Cuối cùng, Jiyeon bị ép nhận nhận lấy con thỏ tai cụp "con lai" này, Jieun hỏi cô: "Đặt tên cho con thỏ nhà cậu chưa?"
Jiyeon chưa nuôi con gì, nên cũng không hào hứng lắm: "Tên gì?"
Cặp mắt Jieun bỗng nhiên sáng rực: "Hay gọi nó là Tâm Tâm được không? Cùng với Điềm Điềm của tớ tạo thành Sweetheart."
Haha, còn Sweetheart nữa chứ! Bây giờ cô rất cực khổ được không? Jiyeon cầm cái lồng lên nhìn con thỏ tai cụp trong lồng, hôm nay nếu không phải vì nó, cô cũng không xui xẻo như vậy. Con thỏ ở trong lồng, đột nhiên lấy hai móng vuốt che đi mắt của nó, dáng điệu rất ngây thơ, Jiyeon nở nụ cười, lập tức quyết định: "Gọi là Lucky đi."
Jieun không hiểu: "Hả? Cậu nói gì? Gọi nó là rác rưởi sao?"
Jiyeon hung hăng liếc mắt nhìn cô nàng: "Lucky! Là may mắn! Lee Jieun, anh văn cấp 4 của cậu thi mấy lần còn chưa qua, cậu có muốn tốt nghiệp không?"
JiEun tuyệt không để ý, "Lớp chúng ta mới có ba người thi qua anh văn cấp 4, còn một nhóm người lớn giống tớ, không cần sợ!"
Thật thoải mái, tuy nói sinh viên học nghệ thuật chỉ cần tiếng Anh cơ bản là được, nhưng đây là cuộc khi cấp 4 đó. Lúc học năm 2, Jiyeon đã thi qua rồi, thành tích cũng chỉ bình thường. Cô mở lồng ra, thả Lucky ra ngoài, sờ lên lỗ tai mềm mại gọi nói: "Lucky, mày có thích cái tên này không? Sau này phải biết nghe lời, mang đến may mắn cho tao nhé."
Rất thần kỳ, cô vừa gọi tên nó vừa sờ lỗ tai nó, bên lỗ tai vốn dựng thẳng lên vậy mà có hơi chút cụp xuống.
Jiyeon rất vui vẻ: "Mày rất thích cái tên này đúng không?"
Sự thật chứng minh, cho dù Jiyeon đặt tên cho con thỏ của mình là Lucky, cũng không cải thiện được vận khí tồi tệ của mình.
Chung cư chỗ Lee Jieun ở là chung cư cao cấp, các công trình phục vụ cho sinh hoạt rất đầy đủ. Bên trong khu chung cư có siêu thị, cửa hàng bán đồ ăn sáng, cửa hàng bánh ngọt. Jieun muốn đền bù cho Jiyeon nên buổi tối rủ cô xuống cửa hàng bánh ngọt ở trong khu chung cư.
Jiyeon thích ngọt như mạng sống của mình, hương vị bánh trong tiệm rất tuyệt, hai người ăn cảm thấy rất thỏa mãn, lê bước chân chậm chạp tản bộ trong khu chung cư. Hoàn cảnh trong này rất tốt, có hoa có cỏ, có dòng suối nhỏ, gió thổi khiến lá cây vang lên tiếng xào xạc, gió đêm mùa hè vô cùng mát mẻ, ngay cả người đàn ông đang đi về phía này cũng là một cảnh đẹp ý vui.
Và nhìn có chút quen mắt.
Cây cầu gỗ nhỏ dài khoảng 3-4m, mặt cầu rất chật, Jiyeon vịn vào hai bên thành cầu đi từng bước đã chiếm mất cả mặt cầu. Ánh trăng sáng mà tối, người đàn ông đối diện lại tối mà sáng, thân hình cao to, dáng người hoàn mỹ, ánh trăng dịu dàng vây quanh người anh tạo nên một vòng sáng nhàn nhạt, hình dáng người đàn ông hoàn hảo dần rõ ràng hơn.
Ôi! Là oan gia ngõ hẹp sao? Jiyeon có chút run rẩy, ai có thể nói cho cô biết, vì sao đến khu chung cư của bạn thân chơi cũng có thể gặp được chủ nợ vậy?
So sánh với Jiyeon đang bối rối thì Jieun lại bình tĩnh hơn nhiều, cô nàng kéo Jiyeon qua bên phía mình, còn mình đứng che trước mặt cô, "Nhường đường cho chúng tôi."
Jiyeon luống cuống tay chân khều khều Jieun đang đứng trước, muốn khuyên cô nàng nhịn một chút, cô giương mắt nhìn về phía anh, vừa hay bắt gặp ánh mắt của anh, đôi mắt kia vẫn nhạt nhẽo như buổi sáng nay vậy. Jiyeon đang do dự có tiến lên chào hỏi hay không, đối phương đã liếc cô một cái rồi thu hồi ánh mắt, lập tức sải bước chân, rất nhanh bước ngang qua các cô.
Không biết có phải do khoảng cách quá gần hay không, hay là gió đêm thổi nhẹ qua sát bên người, Jiyeon mẫn cảm ngửi được một loại khí tức sạch sẽ trên người anh, tầm mắt của cô không tự chủ được bị hút theo đó.
Người đàn ông đã đi xa, Jiyeon vẫn còn ngoái nhìn lại về phía sau, Jieun giơ tay chỉnh đầu cô ngay lại, đùa giỡn: "Như thế nào? Còn nhìn sao? Bộ dạng của cậu bây giờ giống như rất muốn cùng người ta về nhà đó!"
JIyeon đẩy tay của cô ra, không thèm để ý lời trêu chọc của cô. Khẳng định vừa rồi anh cũng nhận ra cô, cô cảm thấy hai người chạm mặt như vậy rất xấu hổ, anh giả bộ không biết như vậy thật khiến cô nhẹ nhõm.
"Trước đó, tớ có kể với cậu, hai ngày trước ở trong khu chung cư nhìn thấy một bóng lưng rất đẹp, chính là người đàn ông đó đấy. Tư thế đi bộ rất đẹp, vừa rồi nhìn thấy mặt anh ta có chút cảm giác rất lạnh lùng." Jieun nhận xét, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên trời nói: "Tớ thích loại đàn ông cuồng dã như vậy, giống như trong phim, soái ca một tay đẩy tớ vào góc tường bắt lấy tớ không buông rồi nói, tôi muốn em làm người phụ nữ của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MYUNGYEON VER] NAM THẦN KIÊU NGẠO
Teen FictionTác giả:Mạch Ngôn Xuyên Nguồn:Liệt Hỏa Các Trạng thái:Full Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, 2s, HE. Editor: Rùa Lười, Niu, Violet Beta: Tử Dương, Mạc Y Phi Độ dài: 49 chương + 1 ngoại truyện ---------- Kim MyungSoo theo đuổi cô như vậy thật khiến cô p...