Chap 9

227 20 0
                                    

Chaeyoung lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh hạ giới.

Chốn Seoul vẫn tấp nập ồn ào như ngày cô còn dưới đó. Cô nhớ về ngày tháng vui vẻ sống bên appa, umma. Và rồi cái kí ức kinh hoàng khi ở bên Jaebeom. Cô cảm tạ trời đất...á...mà như vậy là cảm ơn Jisoo appa sao??? ._. !? à mà Lice đã nói do Lice "triệu hồi" cô lên đây mà?

Nghĩ đến Lisa, Chaeyoung vô thức mỉm cười.

Cô sực tỉnh khi vòng eo mình đang được bao bọc bởi vòng tay thân quen.

- Lice. - Chaeyoung khẽ gọi, tựa người ra sau. Toàn thân rơi vào lòng Lisa.

- Sao lại trầm tư vậy? Baby của Lice. - Lisa cười.

Chaeyoung lắc đầu:" Em đâu có trầm tư"

- Có. Lice còn biết em nghĩ về Lice nữa đó! - Lisa cười thành tiếng.

- Yaaa. Lice chơi xấu! - Chaeyoung quay lại, đối diện với Lisa, cô bĩu môi - Ai chơi dùng thuật đọc ý nghĩ chứ!

Lisa hôn chóc lên môi của Chaeyoung:" Hì hì! Em có muốn xuống dưới hạ giới chơi không ?"

- Được sao? - Mắt Chaeyoung sáng lên.

- Tuy nhiên, em không được nói chuyện cũng như gặp gỡ gia đình em. Vì em biết đấy...họ...họ nghĩ...

- Em đã chết. - Chaeyoung hoàn thành câu nói của Lisa rồi mỉm cười - Không sao. Em chỉ muốn ngắm nhìn họ.

- Vậy thì được. Sau khi thăm gia đình em ở JeonJu, chúng ta đi Seoul rồi hẹn hò nhé? - Lisa nắm tay.

Má Chaeyoung hơi đỏ:" V...vâng!"

Tách. Lisa búng tay một cái, Chaeyoung và Lisa trở thành hai cô gái xì tin nhất, họ vui vẻ nắm tay nhau bước xuống trần gian.

Họ vi vu trên đôi cánh của mình bay tới JeonJu.

Trước cửa hiệu kính. Lisa nắm tay Chaeyoung, niệm một câu thần chú rồi thì thầm:" Nhớ đừng buông tay Lice. Kẻo mọi người sẽ nhìn thấy em."

Chaeyoung khẽ gật. Rồi cả hai bước vào cửa hiệu. Họ đi xuyên qua cửa kính một cách dễ dàng.

Hôm nay cửa hàng đóng cửa. Trống vắng.

Mắt Chaeyoung ầng ậc nước. Nhìn appa của cô kìa...Ông gầy đi rất nhiều. Ánh mắt xa xăm đầy u uất.

- Appa...- Chaeyoung thốt lên trong sự đau đớn.

Ông Park hoàn toàn không nghe thấy. Ông vẫn ngồi thẫn thờ.

- Appa~! -Chaeyoung gọi to hơn. Nước mắt cũng tuôn nhiều hơn.

Trái tim quặn thắt lại. Ngày xưa appa Chaeyoung vốn là người cởi mở, hòa đồng vậy mà giờ lại trở nên tĩnh lặng như vậy...

Lisa cũng đau đớn, kéo Chaeyoung vào lòng, vuốt lưng cô.

- U...Umma....- Chaeyoung gào lên. Một thân bóng quen thuộc xuất hiện. Bước đi run rẩy.

Dường như sự ra đi của Chaeyoung vẫn còn quá "mới" so với họ...

Bà Park đi đến bên ông Park, ôm lấy ông:" Mình à...chúng ta phải quên con bé đi...đừng sống trong đau khổ như này, được không ông?"

Cover( Lichaeng ) My Soulkeeper Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ