I. Chúng ta đã từng.

229 22 7
                                    

Taeil gõ lạch cạch từng con chữ trên chiếc Macbook của mình. Cảm thấy có gì đó không hài lòng, anh lại xoá nó đi. Không phải chỉ một lần, mà là rất nhiều lần lặp lại như vậy.

Taeil là một nhà văn ít tiếng tăm. Ít ra anh đã xuất bản được 2, 3 cuốn sách, cho dù chúng chả bán ra được bao nhiêu. Taeil đã sang Paris để trau dồi kiến thức văn chương, tính ra đã 4 năm trôi qua rồi, vậy mà hiện tại vẫn đang bí bách chả viết nổi lấy một chữ.

Anh thở dài, tháo bỏ cặp kính để xuống bàn. Nhấp một ngụm cà phê đen quen thuộc ở tiệm Lavende mà mình hay lui tới, anh khẽ nhăn mặt vì vị đắng ngắt của nó, rồi từ từ đặt tách cà phê xuống. Một tiếng cạch trống rỗng vang lên khiến anh rơi vào suy tư.

"Lòng mình cũng trống rỗng như vậy."

Taeil ngước lên nhìn bầu trời bên ngoài tiệm. Hôm nay, Paris mưa rả rích, khiến tâm trạng người ngồi trong tiệm cũng đi xuống. Anh mân mê mặt vòng cổ trong tay. Đó là chiếc vòng có mặt dây hình trăng lưỡi liềm làm bằng bạc, đằng sau có khắc một dòng chữ nhỏ "Seoil".

"Chà, cũng đã năm năm trôi qua rồi..."

———————————

Taeil đang bận rộn với ý tưởng truyện ngắn của chính mình. Đó là công việc phụ của anh, bên cạnh việc làm thêm theo ca tại cửa hàng tiện lợi. Đó là cuộc sống năm ba đại học của anh. Bạn có thể nghĩ đó là một cuộc sống tẻ nhạt, nhưng đối với Taeil thì nó lại là quãng thời gian tuyệt đẹp nhất mà anh từng có. Cũng bởi khi ấy, anh còn có Youngho - cậu sinh viên kém một tuổi sống cùng phòng chung cư với anh, đồng thời cũng là người bạn trai đảm đang và tâm lí, luôn sẵn sàng nghe những câu chuyện nhàm chán của anh và ôm anh vào lòng mỗi khi anh muốn buông bỏ mọi thứ.

"Youngho à."
"Dạ?"
"Hôm nay em sửa soạn bữa tối một mình nhé, anh bận việc quá."
"Dạ vâng, cứ để em lo."

Youngho cười hiền xuống giường, đánh dấu cuốn sách đang đọc dở, để nó ngay ngắn lên trên bàn. Cậu đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, để lại Taeil một mình trên giường tiếp tục công việc soạn thảo của mình trên chiếc laptop đã sờn màu.

Taeil là một tác giả viết truyện ngắn trên vài trang diễn đàn kém nổi. Do đó, nó cũng chả giúp anh kiếm được bao nhiêu, chi phí sinh hoạt của anh phụ thuộc vào việc làm thêm và học bổng. Anh làm công việc này cũng chỉ vì đam mê viết lách, ngoài ra còn vì Youngho mê đọc sách nữa. Đa số mọi truyện đăng trên diễn đàn đều có "dấu vết" của cậu, đều do anh luôn miệng quảng cáo sản phẩm của mình, một phần cũng vì tò mò xem anh đã viết gì. Truyện ngắn của anh thường viết về những mối tình mập mờ, không có hồi kết. Cậu thích những thể loại này, và luôn đón đọc nó vào mỗi khi anh vừa mới đăng lên.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ về việc xây dựng nốt phần kết của chuyện, chợt có tiếng gọi từ căn bếp vang lên.

"Em chuẩn bị xong bữa tối rồi, anh xuống ăn trước đi nhé. Giờ em phải đi làm thêm, có thể sẽ về muộn. Nếu buồn ngủ thì anh cứ đi ngủ trước đi, đừng chờ cửa em nhé."

Nói rồi Youngho vội vàng xỏ giày vào và nhanh chóng rời khỏi nhà vì lo sợ sẽ bị trễ làm.

Taeil tự dưng cảm thấy có gì mắc ở cuống họng.

"Youngho à, anh xin lỗi... Em đã chịu đựng quá nhiều rồi phải không?"

———————

Taeil chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết. Khi anh tỉnh dậy, đã là 9h30 tối. Anh lảo đảo rời khỏi giường, tiến vào phòng bếp. Trên bàn là bữa tối mà Youngho chuẩn bị đã nguội lạnh. Trên bàn còn có kèm theo một tờ giấy nhắn được dán ngay ngắn.

"Ăn cho bằng hết nhé anh, không ăn hết là em phạt đấy!"

Taeil phì cười. Cậu coi anh cứ như trẻ con ấy, phạt gì mà phạt chứ. Để tờ giấy về chỗ cũ, anh ngồi xuống ăn bữa tối muộn. "Youngho nấu ăn lúc nào cũng là tuyệt nhất." Anh thầm nghĩ trong lòng.

Chẳng mấy chốc, đồ ăn trên bàn đã hết sạch. Taeil dọn bát đĩa để vào chậu rửa, rồi tìm kiếm chút đồ uống trong tủ. "Mình có nên pha trà để uống cùng khi em ấy về không nhỉ? Có lẽ mình nên làm vậy."

Taeil đang đọc sách được một lát thì Youngho về. Cậu mệt mỏi tháo giày, nặng nề bước vào nhà. Hôm nay có vị khách khó tính cứ gây khó dễ với cậu, đến mức ông chủ phải đứng ra giải quyết, cậu bị nhắc nhở về thái độ của mình dù không làm sai điều gì. Chuyện ấy khiến cậu mệt mỏi, và giờ chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng.

Bước vào phòng khách, cậu ngạc nhiên khi Taeil vẫn còn thức.

"Em về rồi đấy à. Muốn làm một tách trà chứ? Có vẻ trông em không ổn lắm..."

Taeil đứng dậy khỏi ghế sofa, vẻ mặt lo lắng khi thấy một Youngho luôn mỉm cười với anh trở nên mệt mỏi như thế này.

Cậu tiến lại gần và ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu hạt dẻ của anh. Nó mềm mại và thoang thoảng mùi dầu gội hương anh đào, khiến Youngho cảm thấy thoải mái và bình yên đến lạ.

"Chỉ là hôm nay em có chút chuyện không vui ở chỗ làm, cũng không quá to tát. Cảm ơn anh vì đã pha trà ngồi đợi em về. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh khiến em cảm thấy phấn chấn lên nhiều rồi."

Taeil vùi đầu vào lòng Youngho. Ấm áp là từ đầu tiên anh cảm nhận được, tiếp theo đó là sự bình yên.

"Xin lỗi vì đã bắt em chịu đựng nhiều thứ, Youngho à..."

Youngho nghe thấy vậy, trong lòng cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Nắm lấy vai người trong lòng ra trước mặt mình, cậu hôn phớt lên môi anh. Taeil nét mặt có chút ngạc nhiên, trở nên ngượng ngùng. Youngho hôm nay kì lạ quá.

"Em yêu anh nhiều lắm, Taeil à. Đừng rời bỏ em được chứ?"
"Anh cũng yêu em... Và anh hứa sẽ ở bên em mãi mãi, Youngho à."

Nói rồi Taeil ngại ngùng, đánh lảng sang chuyện uống trà. Cả hai ngồi xuống thưởng trà, cùng nhau trò chuyện đến tận đêm. Taeil đang chậm rãi kể về mô típ của truyện ngắn sắp tới, chợt Youngho dựa đầu vào vai anh. Anh có chút giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh. "À, thì ra Youngho ngủ rồi." Nhìn cậu khi ngủ trông thật bình yên, khiến Taeil cũng cảm thấy lòng nhẹ bẫng đến lạ. Anh từ từ đặt Youngho nằm xuống ghế sofa, lấy chăn đắp cho cậu. Nhìn cậu nằm ngủ say giấc như một đứa trẻ, Taeil mỉm cười, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon nhé, cậu bé của anh."

Anh trở về phòng, nhẹ nhàng dọn đồ đạc trên giường để tránh làm cậu thức giấc. Có lẽ do Taeil đã uống quá nhiều trà nên không thể nào ngủ được. Anh bắt đầu nghĩ ngợi về mối quan hệ của mình và Youngho.

"Không biết... liệu mọi chuyện có bình yên như thế này mãi không nhỉ?"

Đó chính là cái cảm giác bất an mà anh vẫn hay đề cập đến trong những truyện ngắn mà mình viết. Nó luôn bủa vây tâm trí anh vào những đêm không ngủ được thế này. Mọi chuyện đều êm xuôi, nhưng anh vẫn có cảm giác như vậy. Anh cảm giác có một bức màn mỏng ngăn cách giữa anh và Youngho, tuy mỏng manh nhưng không có cách nào để phá bỏ nó. Mối quan hệ của anh và cậu, có thể gọi nó là tình yêu, nhưng cũng không hẳn là vậy. Một mối quan hệ mập mờ không tên.

[DROP] [Johnil] [SeoMoon] Ne m'oubliez pas.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ