Trước khi vào truyện, mình muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những ai đã đợi chờ phần tiếp theo này. Phần này là coi như bù cho mọi người, mình đã viết dài hơn, coi như là một món quà nhỏ dành tới mọi người nhân dịp tết sắp đến. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mừng năm mới!
———————————
Bước ra ngoài cửa lớp với gương mặt mệt mỏi, Taeil bất chợt giật mình bởi cái khoác vai của Taeyong đang đi từ đằng sau. Cậu hào hứng nói, cố tạo một bầu không khí vui vẻ giữa cả hai. "Nào nào, trông mày không ổn lắm. Đừng bảo vẫn là chuyện đầu giờ đó nha?"
Taeil gượng cười đáp lại Taeyong, "Tao chỉ là mệt mỏi với buổi học thôi, đừng bận tâm quá."
"Hãy thả lỏng và đừng nghĩ về nó nữa. Mà trông hôm nay mày có vẻ không ổn, tao đưa mày đến chỗ làm nhé?" Taeyong điềm nhiên nói, trong khi khoác vai anh bạn kế bên. Taeil ậm ừ một lúc rồi cũng gật đầu, cùng anh bạn đi đến chỗ làm thêm, trong lòng vẫn mang nỗi bất an ấy.
Cùng lúc đó, Youngho vừa học xong tiết hai. Đã trở thành sinh viên năm hai của trường nhưng cậu vẫn chả thể quen một ai trong lớp này cả. Cũng đúng thôi, mỗi năm đăng kí học lại là một lớp bao gồm người quen người lạ khác nhau, vậy nên không kịp để trở nên thân thiết; Thêm nữa, bài tập chồng chất khiến cậu bận rộn, chẳng còn thời gian đâu mà kết bạn nữa. Youngho nghĩ vậy mà thở dài sườn sượt, nằm dài xuống bàn và khẽ nhắm mắt lại. Cậu đang cố gắng tận hưởng trọn vẹn giây phút chuyển tiết ngắn ngủi và nghĩ về buổi hẹn chiều nay của cả hai người, coi nó như là một động lực để có thể học nốt tiết cuối. Đột nhiên, có ai đó vỗ vai cậu. Ngẩng đầu lên, thì ra là cậu bạn bàn bên, với hướng tay đang chỉ ra ngoài cửa và nói.
"Youngho à, có người đến tìm cậu. Shin Ryuji, sinh viên khoá dưới, ngành văn học."
Nghe tới cái tên, Youngho giật mình ngồi thẳng dậy. Chần chừ trong bước đi ra ngoài cửa lớp, Youngho vừa nghĩ thầm, "Shin Ryuji? Cái cô bé chơi với mình từ hồi còn bé rồi mất liên lạc phải không nhỉ...? Mà sao bỗng nhiên tìm mình chứ...?"
"Chào anh, không biết anh còn nhớ em không ạ? Em là Shin Ryuji, không biết anh còn nhớ em không? Em thi đậu vào trường, được biết từ ba mẹ anh cũng học ở đây nên rất mong được anh giúp đỡ!" Ryuji tự tin nói, không có vẻ gì là sinh viên mới vào trường.
"Haha... Chào em. Đương nhiên là anh nhớ chứ. Sau khi em chuyển đi, anh cố gắng tìm địa chỉ mới của em mà chả ai biết cả. Thật may mắn là được gặp em ở đây. Tuy anh là tiền bối, nhưng kinh nghiệm chả thấm vào đâu, có khi em lại phải giúp đỡ anh ấy chứ!" Youngho có chút ngại ngùng, cười ngại đáp lại.
"Vậy chút nữa tan học, anh có thể dẫn em đi thăm quan trường một chút không? Em mới vào học nên vẫn chưa biết rõ về trường cho lắm. Nếu được thì cảm ơn anh rất nhiều."
"Chút nữa... Xin lỗi em nhé, anh lại có việc bận mất rồi. Để khi khác nhé?"
"Vâng, không sao đâu ạ. Em đến tìm anh cũng vì chuyện này thôi. Hẹn anh khi khác, khi đó chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn đó." Nói rồi, Ryuji cười hiền, quay ra bước về lớp, tay vẫy chào Youngho. Cậu vừa bị bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, cùng với chút kí ức tuổi thơ thì giờ đã lập tức quay trở lại thực tại. Youngho bối rối trở về chỗ ngồi, đó cũng là lúc chuông báo vào học vang lên. Nhớ lại cuộc hội thoại khi ấy, tự dưng cậu cảm thấy có điều gì không lành sắp tới. Cậu nghĩ rằng, chút việc ấy mà tới tìm cậu như thế này, chắc chắn phải có lí do chính đáng. Cậu cố gắng xua đuổi nó ra khỏi tâm trí, chăm chú vào bài giảng trước mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [Johnil] [SeoMoon] Ne m'oubliez pas.
Fanfic"Hoa lưu ly tím ngọt ngào nhưng bí ẩn khiến nhiều người phải đắm chìm." Moon Taeil cũng như loài hoa lưu ly vậy, mang một vẻ đẹp tuy đơn giản nhưng lại tinh tế và bí ẩn khiến người ta phải tò mò, đắm chìm vào nó. Và Seo Youngho là người như vậy. Có...