Part 4.

108 23 0
                                    




không ai nhìn thấy jungkook ở bất cứ đâu hơn một tuần. kể cả khi yoongi đánh bạo mò vào mấy khu vực vô danh của tòa khoa học cũng không có chút dấu vết nào của cậu nhóc phi thường đó. namjoon thắc mắc về cái điện thoại của anh, yoongi yếu ớt đáp lại rằng anh đã bỏ quên ở đâu đó và vẫn chưa lấy lại được nó – anh liên tục dán mắt vào những vết nứt trên màn hình điện thoại của jungkook, dù thế nào đi nữa, và hy vọng vào một loại liên lạc nào đó, cho đến tận lúc nó hoàn toàn hết pin ("cậu có cái sạc cho samsung chứ mình có thể mượn nó không?" anh đơn giản hỏi một người bạn cùng lớp, vào ngày hôm sau). mạng xã hội cũng im hơi lặng tiếng về siêu anh hùng. không ngắm cảnh, không bánh cá đêm muộn ở hongdae, không ngăn chặn những cuộc va chạm ô tô trước khi chúng xảy ra.

vào đêm thứ chín, màn hình điện thoại của jungkook sáng lên với một cuộc gọi đến. dì, nó hiện lên trên màn hình, và giờ đang là hơn hai giờ sáng. trái tim yoongi trùng xuống đáy lồng ngực, rơi qua nó. anh đang thức để học cho kì thi cuối kì của mình, quay mòng trong mớ lý thuyết về màu sắc, và có lẽ jungkook biết điều đó. "xin chào?"

có tiếng ai đó thở mạnh, rồi giọng jungkook truyền tới : "em – chào anh," cậu lắp bắp. "em xin lỗi, đã muộn rồi, em – "

"ổn mà," họ nói chuyện với nhau bằng những câu từ không thực sự có nghĩa. yoongi không biết chính xác là cái gì mới ổn. "- tôi chỉ cần lấy lại điện thoại của mình thôi." jungkook dường như chuẩn bị nói gì đó, có lẽ là ấp úng thêm vài âm tiết khó nói nữa, nhưng yoongi đã nhanh hơn. "tầng tám, cửa sổ thứ năm từ bên trái. nó không khóa."

một khoảng im lặng. "- được." hai mươi phút trôi qua, và yoongi nghĩ anh đã thuộc lòng từng chi tiết của khung cửa sổ phòng mình mất rồi. tiếng gõ trên cửa làm anh giật mình. má jungkook rất đỏ, và tóc cậu cực, cực lộn xộn. quần áo của cậu là những thứ của một thanh niên hai mươi-bao nhiêu đó bình thường hay mặc, không bộ đồ siêu anh hùng, không mạng nhện. ba lô của yoongi treo trên vai cậu. "em không – em nghĩ sẽ lịch sự hơn nếu đi bằng cửa trước."

"họ không cho phép người ngoài vào sau nửa đêm," yoongi giải thích, lùi lại phía sau để cho jungkook đi vào. cậu có mùi của dầu gội, ngọt ngào và sạch sẽ cùng một lúc.

"em có thể đã – đi ngang qua thôi," jungkook lẩm bẩm, nhìn quanh căn phòng. cậu nhẹ nhàng đặt ba lô xuống giường của yoongi. "cảm ơn anh vì đã không kể với ai."

kì quặc ở chỗ là, yoongi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, không phải là sau khi – dành thời gian với siêu anh hùng tốt đẹp một cách đáng kinh ngạc này. số tiền anh kiếm được từ những tin mật như vậy không thực sự khiến anh vui đến vậy, bất kể anh được ăn bao nhiêu thịt đi chăng nữa (mà mấy ngày gần đây thì không được nhiều lắm, mọi việc đều được cân bằng). anh bước tới gần jungkook, chỉ cậu vào cái ghế ngồi của mình. jungkook ngồi xuống. "tôi sẽ không kể," anh tìm thấy điện thoại của mình trong ba lô, đã được sạc đầy, hàng loạt những cuộc gọi nhỡ trên màn hình. jungkook cũng lấy lại điện thoại của cậu trên bàn, nhìn qua chỗ tin nhắn đến. yoongi để ý thấy những chiếc vòng tay kim loại quanh cổ tay cậu. "- chúng là cho – những thứ của cậu à?" không hiểu sao ý thức được rõ ràng rằng jungkook là người nhện khó hơn anh tưởng tượng trước đó.

[Trans •jjk x myg•] seven inches from the midday sun(but you're so cool)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ