Part 5. END

208 29 12
                                    




anh chụp ảnh jungkook với tư cách là một sinh viên đại học, trên phông nền là một lượng ánh sáng điên rồ từ những tòa nhà xung quanh họ, hơi nước hình thành trước mặt cậu theo mỗi từ cậu nói (những câu chuyện, hầu hết là thế, từ những cuộc phiêu lưu có hơi kì quặc của cậu) (lần đầu tiên em tỉnh dậy sau khi bị cắn, em thực sự đã phá vỡ cái giường của mình - )(- em nghĩ stark thực sự rất ngầu, nhưng giờ bác ấy đang già đi rồi). jungkook quả là hoạt ngôn, nhăn nhở cười qua từng câu chuyện cậu kể, và yoongi lắng nghe, và lắng nghe, tầm ngắm máy ảnh vào vị trí. khi đến lúc dành cho hình ảnh một siêu anh hùng, jungkook biến mất trong một con hẻm, và yoongi chậm rãi theo sau, quan sát cậu cở bỏ quần áo, phàn nàn về thời tiết giá lạnh. anh nghĩ, khá đáng xấu hổ, rằng anh thích chỗ xương hông trên cơ thể jungkook, và cách xương quai xanh của cậu trông thế nào, và – một cái thùng rác không biết từ đâu xuất hiện và phát ra một tiếng ồn lớn khi yoongi va phải nó. "anh ổn chứ?" jungkook hỏi, vẫn chưa mặc xong đồ, lông mày nhếch lên.

"ừa, tối – nó tối quá, không nhìn thấy gì cả," yoongi lầm bầm, quay lưng lại, ngượng chín.

"hyung," jungkook phấn khởi gọi sau một hoặc hai khắc. yoongi cảm thấy toàn bộ cơ thể quá nóng, nên anh chỉ ngâm một tiếng dài đáp lời. "- chúng ta sẽ lên cao hơn nhiều nữa đêm nay."

"chúng ta chỉ nên – " có quá ít thời gian để anh chuẩn bị bản thân, thậm chí còn ít hơn lần trước. anh cảm nhận được cái siết chặt nơi eo mình, ruột gan trùng xuống khi đôi chân nhanh chóng không còn cảm nhận được mặt đất. gió đêm gằn lên từng đợt mang theo cái băng giá, và đôi mắt của yoongi đau đớn mỗi lần anh mở chúng ra. họ vẫn đang bay, nếu đấy là cách gọi tình trạng hiện giờ của anh, lơ lửng trên một tòa nhà rất cao, treo bằng một sợ chỉ, theo nghĩa đen. "cảnh báo – lần tới - !" anh hét lên, tay nắm chặt vào áo khoác của jungkook.

"ồ kê, hyung - !" giọng jungkook tràn ngập vui vẻ. "giữ chắc nhé." đánh đu giữa mấy tòa nhà cao tầng hoàn toàn, tột cùng, theo nghĩa đen không phải là thứ sinh ra để dành cho min yoongi. ngay khi họ chạm tới mặt đất, yoongi nhanh lẹ bước tới bên rìa, nhắm chặt hai mắt, và đổ nhào. "ôi, không, ahjussi – " jungkook bật cười, và yoongi thô bạo nắm lấy bàn tay cậu. "anh suýt có thể rơi lên ai đó dưới kia đó, ngay vừa nãy."

"lỗi của cậu," yoongi nặng nhọc hít thở. anh nhận lấy chai nước jungkook đưa cho mình, và cái kẹo cao su bạc hà, và rồi băn khoăn liệu jungkook có phải đã mua hết chỗ này có chủ ý không. "cảm ơn." chỗ này lạnh kinh khủng, trên tầng ba mươi- mấy đó, và những cơn gió thì thật thô bạo. jungkook quàng chiếc áo khoác của mình quanh vai yoongi, lẩm bẩm gì đó về khá ấm áp. yoongi quay lưng về phía khoảng trống, hít vào, cuối cùng cũng mở mắt ra. jungkook đã cởi chiếc mặt nạ ra khỏi đầu, và cậu vẫn đang nhe răng cười. "cậu chỉ khoái việc nhìn tôi khổ sở thôi." một loạt những không, không thực sự đó, em không có, hyung, phát ra từ miệng jungkook, nhưng chúng hoàn toàn vô nghĩa và cả hai đều biết điều đó. yoongi cuối cùng cũng hé một nụ cười, hơi rùng mình chút đỉnh. anh không chắc đó là do cái lạnh hay là – mọi thứ của jungkook nữa. "- tôi có thể chụp một tấm của cậu như này không?"

câu nói khiến jungkook ngừng lại giữa chừng, nhìn đi hướng khác, gãi phía sau đầu. "anh sẽ không bán nó phải không?"

[Trans •jjk x myg•] seven inches from the midday sun(but you're so cool)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ