Chương 7: Archer lên sân khấu

83 9 1
                                    


Eira nín thở nhìn cây đoản thương màu vàng đã không phóng trúng ngực Arthur, mà sượt qua tay trái của anh. Cùng lúc ấy lưỡi gươm của Arthur chệch hướng một chút lên trên yếu huyệt của Lancer, và chém vào tay trái của anh... Thật lạ là hai người họ bị thương ở cùng một chỗ.

Nhưng còn độ hiểm nghèo của vết thương thì sao?

"Anh vẫn không để cho ta thắng dễ dàng như thế... Hay lắm, cứ giữ gương mặt đanh thép ấy đi."

Lancer nhìn trừng trừng vào Saber, vẫn giữ nụ cười lạnh lùng, như thể cố lờ đi thương tích trên khuỷu tay mình. Trong lúc đó, vết thương của anh như đang được tua ngược; nó tự lành lại không một vết tích mà chẳng cần ai chạm vào. Khả năng tự chữa thương của các Servant cũng không nhanh đến thế; ắt hẳn là do ma thuật của tên Master đang ẩn thân quanh đây.

Nhưng ngược lại, ngay cả nét đẹp thanh tao của Arthur cũng không giấu nổi cơn đau lẫn sự lo lắng trong anh.

Ngọn giáo vừa phóng ra và thanh gươm trong tay Arthur rõ ràng không cân xứng về sức mạnh. Chí ít, nếu nhìn từ bên ngoài, vết thương do cây đoản thương gây ra trên cánh tay Arthur có vẻ nhẹ hơn thương tích của Lancer.

" Eira, chữa vết thương cho tôi!"

"Tôi... làm rồi! Nhưng..."

So với Saber đang bị thương, nét mặt còn bối rối hơn.

Hiển nhiên Eira là một pháp sư xuất sắc. Không cần phải ngờ vực khả năng của cô.Vì thế việc cô phạm sai lầm khi thi triển loại phép căn bản như chữa thương là chuyện không thể. Và ngay cả trong trường hợp có trục trặc, cô cũng tự mình xoay sở được.

Nhìn vẻ mặt rối rắm của Arthur, Eira đưa mắt nhìn miệng vết thương của anh và nhận ra sự khác thường, vết thương tương đối nhẹ, nhưng cơ bắp trên cánh tay anh có phần cứng đờ. Ngay cả phần quan trọng nhất của bàn tay là ngón cái cũng không cử động được, khiến Arthur rất khó khăn để giữ chuôi kiếm của mình.

"Bảo khí đó là một dạng nguyền rủa, vết thương do nó gây ra không thể chữa lành."Eira nhanh chóng nghĩ đến một khả năng, cô bực tức nói.

"Cô là một Master nhạy bén đấy." Lancer chẳng thèm chú ý đến hai người, cũng như tỏ ý định tiếp tục tấn công. Đầy tự tin, anh cúi xuống nhặt cây thương màu vàng rơi dưới đất.

"May là anh nhận ra áo giáp cũng trở nên vô dụng trước Bảo Khí Gáe Dearg • Đóa Hồng Đỏ Phá Ma."

Có thể vì anh ta cảm thấy việc che đậy không còn cần thiết khi đã để lộ khả năng của Bảo Khí, Lancer không do dự nói thẳng tên nó ra.

"Nhưng bỏ bộ giáp lại là một ý kiến tồi đấy. Nếu anh còn giữ nó thì khả năng tránh được Gáe Buidhe • Đóa Hồng Vàng Tất Diệt không hẳn là không có."

Sau một tiếng hống, Lancer nâng cả hai ngọn thương lên cao, như loài ác điểu đang tung cánh. Rõ ràng đó không phải cử chỉ để kích động người khác, mà là thế đánh độc đáo của người chiến sĩ từng trải qua bao trận mạc.

"Ta hiểu rồi...Lẽ ra ta phải nhận ra sớm hơn..."

Một ngọn thương đỏ thẫm có thể cắt ma lực, một thanh giáo vàng mang lời nguyền, và một nốt ruồi duyên dưới mắt trái có năng lực mê hoặc phụ nữ –chẳng khó để nhận ra đây là ai nếu nối kết tất cả lại. Theo truyền thuyết Celtic, danh tiếng của người này có phần liên hệ đến vua Arthur. Do đó việc Arthur không biết anh ta mới là đáng ngờ.

[ Tổng Fate]- Kỵ sĩ và pháp sư - Huỳnh ThắmWhere stories live. Discover now