một; em ngủ ngon

1.7K 107 3
                                    

Ngay tại thời khắc nào đó, ống kính loé lên cái "tách". Từng thước phim chậm trôi theo dòng ký ức còn sót lại, vô tình hay cố ý mà ta quên cách mình đã sống và từng bước hoà nhịp với dòng thời gian như thế nào. Taehyung là như vậy, khi nắng đã đan dài trên sợi tóc, sương đọng tí tách trên mái đầu, anh vẫn giữ khư khư chiếc máy ảnh trong vòng tay, đưa nó lên nền trời hoàng hôn ánh đỏ sắc vàng, hoặc hướng xuống thảm cỏ xanh rì cùng đàn kiến đen chi chít nối đuôi nhau làm tổ. Qua lăng kính, những điều nhỏ bé ấy trở nên to lớn, đẹp đẽ và vĩ đại theo một cách nào đó. Hay có khi những buổi chiều nhàn nhạt trong quán nhỏ, gọi một tách cà phê nâu nóng ít đường, nhìn màn mưa ngoài mái hiên, nước khẽ đua nhau đọng lại trên ô cửa, "tách" một cái, người nối người chạy thềm trú mưa trong phút chốc, con mèo mun vẩy bộ lông bệt dính thành từng chùm với nhau tránh ướt, hạt mưa rơi xuống rồi vỡ bọt trên chiếc bàn trà không người ngồi.

Anh thích lưu lại những khoảnh khắc hay bị bỏ quên trong từng mảnh ký ức của người khác, để rồi trở thành những bí mật của riêng anh. Taehyung khuấy đều chiếc thìa gỗ quanh tách cà phê nóng ít đường khói bay nghi ngút. Đưa lên miệng hớp một ngụm, lớp bọc sứ của chiếc tách khiến môi anh bỏng rát. Anh giữ nó trong khoang miệng, hít lấy hít để nhằm giảm độ nóng của cà phê đang không ngừng chuyển động trên đầu lưỡi mình. Vị cà phê sữa đăng đắng, có chút ngọt, chảy xuống cổ họng hương vị ngọt ngào khác biệt trước giờ anh vẫn luôn thích.

Cứ mỗi buổi chiều mưa râm phủ đầy đầu như thế, Taehyung sẽ ngồi vắt chéo hai chân, đôi giày da khẽ nhịp nhịp trên mặt đất, nhấp một chút cà phê nâu nóng, xem lại từng thước phim vô tình bắt gặp trong chiếc Leica M10 nhỏ xinh của mình. Có khi sẽ nhếch mép vì buồn cười, có khi sẽ giương đôi mắt đầy vẻ đồng cảm, hoặc cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ khác, như lúc này. Màn hính máy ảnh sáng trưng, con ngươi anh rọi lên bóng hình thiếu niên chân sải bước từng quãng dài dưới màn mưa, nước mưa làm ướt tóc mái che gần nửa chân mày, lộ ra đôi mắt biếc to tròn lay láy. Từng bước chân khi được đặt xuống đất, chúng nó lại vỡ bọt tung toé chẳng khác gì ô tô chạy qua vũng nước, bám lại trên đôi giày da cũ kỹ một tầng nào là bụi nào là đất bẩn.

Nếu quan tâm đến một bức ảnh nào đó, Taehyung sẽ để nó sát mặt hơn, bắt đầu ngắm nghía và tò mò đủ chuyện. Nhưng có lẽ đây là một câu chuyện hoàn toàn khác, cậu thiếu niên đứng trước mặt anh, áo khoác còn dính vài tầng sương mỏng, đôi bốt da chưa kịp ráo nước, mày chau lại như logo của hãng thể thao Nike, khó chịu thắc mắc: "Sao anh lại chụp lén tôi?"

Những vầng sáng đầu tiên toả ra từ mặt trời đang nằm đìu hiu giữa những đám mây to trướng xám xịt sau trận mưa râm, chui tọt qua ô cửa kính và phủ lên người cậu. Jeongguk tay chống ngang hông, nghiêng đầu, con ngươi đen tròn chăm chăm vào đôi mắt của anh. Thế là họ vô tình quen biết, với câu mở đầu lấp lửng chẳng có gì là vui vẻ mấy của cậu. Taehyung khẽ ngập ngừng, nhếch một bên môi tạo nên lỗ hỏng nhỏ xíu trên má, cảm thấy có lỗi mà nói với cậu: "Tôi... xin lỗi, tôi sẽ tặng tấm ảnh cho cậu. Coi như là... tạ lỗi đi."

Jeongguk có đôi mắt sáng như sao, khi cười lộ ra hàm răng trắng buốt, đôi mắt sẽ híp lại như vầng trăng khuyết toả ánh sáng dịu dàng những đêm đầu hè. Không biết vô tình hay cố ý, cậu thường thấy anh lui tới quán nhỏ nhiều hơn, dẫu là chiều mưa râm hay nắng vàng, Taehyung vẫn sẽ ngồi ở chiếc bàn đơn xập xệ quen thuộc, gọi một tách cà phê nâu nóng ít đường, đảo mắt nhìn cuộc sống tấp nập qua ô cửa sổ sứt mẻ bám đầy bụi, cầm máy ảnh huơ đủ phía, căn chỉnh góc máy đẹp nhất và cho ra lò những bức ảnh vô tình nhưng tuyệt đẹp.

GgukTae | Tương tư dệt màu thảo nguyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ