Taehyung không hiểu, và cũng không muốn hiểu, tại sao chính ba mẹ ruột lại đối xử với mình như thế.
Ba của anh là một người cổ hủ, dù cho tóc đã vươn đầy những sợi bạc và da mặt đã hằn nếp nhăn, ông vẫn luôn là một người cổ hủ, và yêu công việc. Ông có cơ ngơi đồ sộ, đi lên từ hai bàn tay trắng, ông không để anh thiếu thốn thứ gì, từ cơm ngon áo đẹp đến cuộc sống đầy đủ. Nhưng có lẽ còn một thứ ông không biết, Taehyung chính là thiếu thốn tình thương, thứ mà những giá trị vật chất chẳng thể đáp ứng được. Từ bé anh luôn cố trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, học tập chăm chỉ, dạ đâu vâng đó, bạn bè chính là những chiếc mô hình đồ chơi máy phim ảnh với những nút bấm tuy chẳng hoạt động nhưng được người ta chế tác như thực.
Ông Kim rất độc ác, Taehyung chẳng biết ông có phải là những mụ phù thuỷ trong các câu chuyện cổ phiên bản nam đời thực hay không. Ông vô duyên vô cớ, tức giận gạt bỏ hết những khung ảnh được trưng đầy trên bàn, trên tủ kính và cả tấm ảnh Jeongguk trên đầu giường anh ngắm nhìn mỗi sáng sớm. Bỏ lại cho anh một câu: "Suốt ngày chụp ảnh vớ va vớ vẩn." Taehyung tức giận, nhặt tấm ảnh cậu lên khẽ ôm vào lòng, mặc cho vụn kính đâm vào da chảy máu: "Ba chẳng biết gì cả, đây là ước mơ của con."
Bước chân ông chợt chững lại, ông xoay người, giáng cú tát vào mặt Taehyung đau điếng. Anh buông thõng tay, khung ảnh Jeongguk rơi xuống đất, kính vỡ tan thành trăm mảnh. Tiếng khép cửa vang lên, anh đứng một mình giữa căn phòng to lớn, có thể nghe được tiếng thở dốc và tiếng tim vỡ vụn trong lòng vọng ra. Taehyung ôm một bên má đỏ ửng, dấu tay vẫn in hằn trên mặt.
Anh nhận ra, đến cả người bố yêu thương anh nhất, cũng chẳng yêu thương thật sự yêu thương anh. Suy cho cùng, chẳng có ai chân thành đối tốt với anh cả.
.
Taehyung chạm lên tấm ảnh, lên bờ môi đôi mắt cậu. Jeongguk rất khác, họ không giống như những người khác, ép đặt anh đủ điều. Cậu có thể bỏ ra hàng giờ để ngồi nghe những câu chuyện cười ngốc nghếch của anh, xem những thước phim nhỏ gọn trong máy ảnh, tập làm đủ loại bánh kem với nhiều hương vị khác nhau bà anh là người nếm thử đầu tiên. Taehyung nhặt tấm ảnh Jeongguk bị vỡ nát, khẽ vuốt ve lên gương mặt không rõ vì ngược sáng, dẫu cậu chẳng có ở đây, anh vẫn cảm nhận được hương vị của bột bánh và sữa tươi thoang thoảng.
Taehyung thích chụp ảnh, thích nhìn dáng vẻ cậu chuyên chú làm việc, thỉnh thoảng sẽ chụp trộm một cái để cậu chau mày đánh lên người. Anh với tay hứng lấy giọt nước rơi trên mái nhà, từng giọt lộp độp đáp xuống. Bầu trời chuyển mây đen, xám xịt, tựa như tâm hồn trĩu nặng của anh. Taehyung vô thức lê bước chân trên con đường chẳng có điểm đến, nước mưa thấm ướt cả áo, khiến sóng lưng lạnh run. Anh hơi ngẩng đầu, cho nước mưa dội vào da mặt đau rát, chảy vào mắt anh cay xè. Đèn pha nhấp nháy lên người Taehyung, anh mở to mắt nhưng chẳng còn tâm trí để né tránh. Jeongguk từ đâu chạy tới, kéo anh ra khỏi thảm hoạ, hét lên dưới màn mưa: "Taehyung, anh bị điên à?"
Taehyung nhìn cậu, mỉm cười, thấy trên nền đất là những túi cà phê lăn đầy, hạt bị văng ra. Jeongguk ném cả chiếc ô lớn, tóc mái bết dính lên trán, nâng mặt anh, liên tục hỏi han quan tâm với giọng điệu trách cứ. Anh mỉm cười, nhào vào lòng cậu, với tay chẳng tới cần cổ đã ngã bịch xuống, cả thân thể như hoà lẫn với bùn đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
GgukTae | Tương tư dệt màu thảo nguyên
Fiksi Penggemar"Dù tam giác mạch có đẹp đến đâu cũng không đọ nổi sức hút của anh. Này anh ơi, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không?" Cho anh một cà phê nóng ít đường và một vé lên cao nguyên hun hút.