năm; cuối cùng thì mặt trời lại lên

369 55 0
                                    

Nửa đêm, khu rừng trở nên tĩnh mịch hẳn. Jeongguk tỉnh dậy vì tiếng sột soạt bên ngoài lều, nghĩ là gió đập vào gây nên tiếng động, cậu cũng chẳng để ý. Tiếng sột soạt ngày càng lớn và rõ dần, cậu nằm trong lều nơm nớp lo sợ, như thể có ai đang cố gắng mở khoá kéo của chiếc lều. Màn đêm như bao trùm hết thảy, Jeongguk chẳng thể nhìn rõ gương mặt Taehyung, may là chỉ có hai người họ, nếu là một nhóm bạn, chắc cậu sẽ chẳng phân biệt được ai với ai. Cậu có ý định gọi Taehyung dậy, nhưng nhớ rằng anh còn rất mệt nên lại thôi. Jeongguk chẳng thể thấy rõ bên ngoài là người hay vật, chỉ thấy bóng đen đó thi thoảng cử động. Cậu nhanh tay bắt lấy một thanh củi sinh học còn sót lại, cầm đèn pin, từ từ kéo khoá của chỗ ra vào phía sau. Jeongguk nhẹ nhàng đến gần bóng đen như sợ hắn phát hiện, khi khoảng cách chỉ còn lại một bước chân, cậu giơ cao khúc củi, dùng lực đập mạnh vào gáy của người kia. Hắn ngã khuỵu xuống, hai tay ôm gáy nhăn mặt đau đớn. Jeongguk di ánh đèn pin lên người tên lúc nãy, hiện lên một anh chàng cỡ trạc tuổi Taehyung, dáng người nhỏ nhắn, nằm dài trên đất. Taehyung nghe thấy tiếng động mà ra khỏi lều, nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Jeongguk cùng chàng trai đang nằm vật ra đất kia. Anh lay người dưới đất dậy: "Jimin, Jimin?"

.

Jeongguk áy náy nhìn sáu người trước mặt, Jimin gáy vẫn còn đau ôm khư khư lấy túi chườm đá. Cậu chẳng biết nói gì, liền ngập ngừng xin lỗi: "Em... em... không biết, tại em thấy có ai đó muốn mở lều, cho nên..."

Một người có mái tóc bạch kim bật cười, tự xưng là Min Yoongi, nói: "Haha, có trách thì phải trách chú mày nửa đêm nửa hôm đi rình mò lều của người ta."

Anh cố tình nhấn mạnh chữ người ta, khiến cho Taehyung bên cạnh đỏ mặt tai tía, không ngừng gãi tóc. Namjoon khoác lớp áo da dày màu đen không khỏi bật cười, Jeongguk để ý có vẻ chiếc áo đó rất đắt tiền nên Namjoon cứ ôm khư khư mãi. Anh xoà tay lên mái tóc màu cam của Jimin, biết nó thành một mớ rồi mù, giọng mang trách cứ: "Ai bảo em khi không ra ngoài hóng gió, hóng xong chẳng còn biết đường mà về."

Jimin hai tay ôm lấy đỉnh đầu, không muốn Namjoon làm cho nó rối thêm, nói: "Ở trong lều chán, dù gì em cũng là thanh niên trai trẻ không giống những ông già như các hyung, mới quá giờ cơm tối đã ngủ ngay. Vì thế nên mới ra ngoài hít thở một lát, quay đầu lại liền thấy trước mắt là một màu đen tối mịt, em mò mẫm được tới đây đã là hay lắm rồi."

Một chàng trai từ nãy giờ luôn nở trên miệng nụ cười, cách nói chuyện rất thân thiện và dễ thương, khoác tay lên cổ Jimin: "Đừng trách em ấy nữa mà, chẳng phải người đặc biệt nhất của tối nay không phải là... sao?"

Hoseok nhếch mắt về phía Taehyung và Jeongguk, như ngầm ra hiệu bí mật gì đó cho những người kia. Sáu đôi mắt nhìn nhau, cười hì hì, người anh cả lớn nhất trong nhóm lên tiếng: "Taehyung ah, em chẳng nói gì sao?"

Jeongguk nhìn sang Taehyung, chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu mỉm cười. Taehyung bên cạnh cũng chẳng biết làm thế nào, nói không được mà làm cũng không xong, nhanh trí đưa hai tay lên trước mặt, bàn tay hơi cong lại, áp vào nhau: "Tụi em là như thế đó."

Các anh lớn cùng Jimin nhìn vào trái tim méo xệch chẳng rõ hình thù của anh, ôm bụng cười, cho đến khi Yoongi ho nhẹ một tiếng, bảo biết rồi, họ mới ngồi lại ngay ngắn, khẽ im lặng, Jimin chẳng thể nhịn cười ngồi ôm sát hai cánh tay vào đầu gối, vai run lên.

GgukTae | Tương tư dệt màu thảo nguyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ