Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa! (2)

1.8K 66 6
                                    

Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa! (2)

Chap2: “Chỉ muốn hỏi xem ngày hôm nay của anh thế nào? Anh có nhớ em không?”

Đã 1 tuần  kể từ khi Gun trở về Thái Lan, đều đặn mỗi ngày sẽ có một chiếc siêu xe đỗ trước cổng nhà anh, anh ra ngoài thì chiếc xe đó sẽ lập tức bám theo anh, anh ở nhà thì nó sẽ đỗ im trước cổng.

Mỗi ngày sẽ có một Đại Sói Xám túc trực trước cửa nhà anh, buổi sáng sẽ nhấn chuông cửa đưa đồ ăn sáng cho anh chúc anh một ngày tốt lành, buổi trưa sẽ nhấn chuông đưa đồ ăn trưa dặn dò anh đừng bỏ bữa, tối đến sẽ chờ phòng ngủ của anh tắt đèn rồi mới cho xe rời đi.

Sự kiên trì trong một tuần qua vừa vặn khiến Gun mủi lòng  và vui vẻ mỗi ngày.

Hôm nay là ngày thứ 8 nhưng chiếc xe hơi hạng sang không còn đỗ trước cửa nhà anh nữa, Mark Siwat Jumlongkul hôm nay không xuất hiện.

Có một chút nhớ xuất hiện trong lòng Gun.

Đứng ngoài ban công nhìn xuống cổng nhà, cốc coffee vẫn còn vương khói thoang thoảng bay, đã gần 9 giờ sáng nhưng chiếc xe hơi hạng sang vẫn không xuất hiện.

Thở dài một cái, vô phòng mở tủ quần áo, hôm nay anh có một buổi gặp mặt với nhiếp ảnh gia, trở về từ Trung Quốc nhưng Gun vẫn tiếp tục duy trì hoạt động người mẫu của mình.

Chọn một cái áo sơ mi đen, quần tây ống đứng, mở tủ giày lấy ra một đôi Giày Sneaker Alexander Mcqueen sau đó lấy chìa khóa của chiếc BMW i8  và ra ngoài.

Vanilla Bakeshop với cửa kính là những chồng bánh mì mới nướng vàng rộm như đang vẫy tay chào. Không gian quán ấm cúng với đèn vàng và mặt bàn đá trắng, hoặc mặt bàn gỗ nâu sậm (hoàn hảo để chụp flatlay). Nhưng điểm sáng ở Vanilla Bakeshop không chỉ là không gian đẹp và xinh xắn, hay tờ menu được in như một tờ báo giấy bắt mắt - mà là những món ăn vô cùng thú vị. Hôm nay anh sẽ có buổi chụp hình tại đây.

Mở cửa vào quán, P’Big nhiếp ảnh gia của anh đã đợi sẵn ở đấy, bên cạnh là bạn chụp của anh.

Tiến lại vái chào hai người theo cách truyền thống của Thái và ngồi xuống “Xin lỗi em đến muộn”

“Không sao anh chỉ vừa đến thôi, đấy là Blue Pongtiwat bạn chụp của em trong albums này”

“Sawadii, Tôi là Gun”

Chàng trai kia mặc chiếc sơ mi xanh và quần jean bó, đôi mắt hiền cười lên trông vô cùng ôn nhu chắp tay chào Gun “Sawadii em là Blue, P’Big đã giới thiệu qua là P’Gun lớn tuổi hơn em”

Giữ thái độ lịch sự, Gun mỉm cười, P’Big phổ  biến cho 2 người về lịch chụp hình sắp tới, hai người sẽ phải đi hết 10 quán coffe nổi tiếng tại BangKok để chụp bộ ảnh này, đây là bộ ảnh quảng bá cho khách  du lịch đến ThaiLand và chủ để chính là Coffee và chàng trai ấm áp.

Với tác phong chuyên nghiệp, Gun cùng Blue nhanh chóng bắt nhịp được với công việc và chụp những tấm ảnh đầu tiên, cả hai phối hợp khá ăn ý nên không mất quá nhiều thời gian cho địa điểm chụp đầu tiên trong ngày. Tầm 7 giờ tối thì công việc kết thúc, trong lúc thay đồ để ra về Blue khẽ gọi anh “P’Gun”

Gun tay vẫn cài lại những cúc áo của chiếc sơ mi miệng trả lời hắn “Có chuyện gì sao?”

“Em mời anh ăn cơm có được không? Vừa hay đến giờ cơm tối rồi!”

“Xin lỗi, nhưng hôm này tôi bận”- lịch sự nở một nụ cười với bạn chụp rồi rời đi.

Với thái độ tưởng chừng hòa đồng nhưng lại có xa cách này của Gun, Blue vô cùng có hứng thú, cười lớn lên vài tiếng “Lâu lắm rồi mới gặp được một người thú vị như vậy!” sau đó cũng mau chóng rời đi.

Khởi động chiếc xe BMW i8  màu bạc, Gun mau chóng rời khỏi quán và về nhà. Trong lòng nhen nhỏm một hi vọng khi về sẽ bắt gặp chiếc xe hơi hạng sang  Mercedes-Benz E-Class đỗ trước cổng nhưng xem ra là thất vọng rồi.

Cho xe vào cabin, Gun mệt mỏi vô nhà. Vào phòng tắm xả nước, có gắng gạt bỏ chút nhớ thương dành cho ai kia.

“Thế mà bảo sẽ theo đuổi lại anh, vậy mà mới một tuần đã bỏ cuộc rồi, lời nói của hắn đúng là không đáng tin mà”

Tại tập đoàn magusMG, Mark ngồi ở bàn làn việc, bên cạnh là giấy tờ hồ sơ chồng chất, ngày mai hắn sẽ phải đi công tác 1 tuần.

Mawin hôm nay phải tăng ca cùng Mark, hợp đồng lần này khá quan trọng, magusMG sẽ mở rộng thị trường sang Anh, điều đó đồng nghĩa với việc thời gian này Mark không thể đến gặp Gun được.

Trên bàn làm việc có một khung hình chàng trai với mái tóc màu xám khói mỉm cười trong nắng, sơ mi đen tay lỡ from rộng cùng quần jean đen trong vô cùng đáng yêu.

Mark nhìn tấm hình trên bàn làm việc mỉm cười “Xin lỗi P’Gun vì hôm nay không thể đến gặp anh, em thực sự rất nhớ anh đấy!”

Mawin nhìn cái bản mặt nhớ nhung mà không thể gặp mặt kia của Mark khẽ cười “nhớ người ta thì gọi cho người ta đi!”
“Anh nghĩ  anh ấy có nghe máy của em không?”

“Không thử làm sao biết!”

Cầm điện thoại trên tay, Mark đắn đo một hồi rồi cũng nhấn nút gọi.

Gun tắm xong đi ra, trên người mặc áo choàng tắm, tay dùng khăn bông lau lau mái tóc ướt, điện thoại trên bàn rung chuông báo, là số lạ.

“Gun Napatn  nghe đây! Cho hỏi ai vậy?”
“….”

Mark ở tập đoàn nghe giọng Gun mỉm cười, không đáp trả

“Alo, nếu không lên tiếng tôi ngắt máy đấy nhé!?” – Gun vốn tưởng là điện thoại liên hệ công việc nên vẫn giữ thái độ lịch sự mà hỏi lại

“Ngày hôm nay của anh thế nào?” – giọng nói trầm trầm vang qua loa điện thoại, Gun nhíu mày nhìn lại dãy số trên màn hình, giọng nói này quá đỗi quen thuộc chính là Mark.

“Cậu gọi tới có việc gì không?”

“Chỉ muốn hỏi xem ngày hôm nay của anh thế nào? Anh có nhớ em không?”

Mỉm cười vì câu hỏi của Mark nhưng vẫn giữ tông giọng lạnh lùng
“Tôi không nhất thiết phải báo cáo với chủ tịch có đúng không?”

“Em hôm nay bận lắm nha, còn sắp phải đi Anh công tác, em nhét anh vào vali để mang  anh đi công tác chung được không? Em thực sự rất nhớ anh!”

Gun trong lòng như được rót mật  vô cùng vui vẻ nhưng vẫn trêu chọc Mark
“Điều đó hình như không liên quan đến tôi thì phải!”

“Đừng lạnh lùng với em như thế mà, em sẽ buồn đó!”

Giọng nói trầm trầm mè nheo khiến Gun phát ra tiếng cười “Đừng trẻ con như vậy chứ”

“Em chính là muốn trẻ con với một mình anh!”

Nói chuyện được một lúc kim ngắn đồng hồ điểm con số 11, Gun đã ngủ gục ở trên giường, điện thoại bật loa ngoài để bên gối

“Anh đã ngủ rồi sao? Ngủ ngon nha, tình yêu bự của Mark”

Ngắt điện thoại, Mark lại tiếp tục tập trung vào mớ giấy tờ của tập đoàn, thật may vì anh chỉ cứng miệng chứ vô cùng mềm lòng, hắn lại có thể rút ngắn thêm khoảng cách với anh rồi.

Nắng sớm rọi qua khung cửa sổ, Gun bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức, hôm nay anh có buổi chụp hình tiếp theo. Nhìn điện thoại nằm im trên gối, mỉm cười nhớ về cuộc trò chuyện đêm qua, mở máy thì thấy tin nhắn chào buổi sáng từ số lạ tối qua, anh mỉm cười lưu lại số đấy vào danh bạ “Sói Xám”.

Mở tủ quần áo tìm cho mình một bộ trang phục đơn giản rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó lấy xe đến địa điểm chụp hình của ngày hôm nay.

Emmie’s hơi xa khu trung tâm, nhưng cực kỳ xứng đáng ghé thăm bởi nhiều không gian khác biệt. Bạn có thể ngồi ấm áp trong phòng với sofa khung gỗ, hay ngồi ngoài vườn với tông màu trắng tinh tươm. Sau đó nhâm nha tận hưởng bữa brunch ngon lành của mình dưới ánh nắng Bangkok, chúng ta có Egg Bennedict, có French Toast cùng hoa quả ngọt lịm. Nếu là một tín đồ của lối ăn uống lành mạnh, bạn có thể thoả mãn với món bơ nướng cùng rau rocket và giấm balsamic.

Gun khá thích thú với địa điểm ngày hôm nay. Một quán cafe xinh xắn có tường trắng, một phần hiên có cây xanh nho nhỏ và những khung cửa kính, khá là nhẹ nhàng nhưng không kém đi phần sang trọng.

Hôm nay anh đến sớm, ở quán chỉ có mỗi P’Big đang sắp xếp lại bối cảnh và ánh sáng.

“Sawadii, buổi sáng tốt lành ạ”- Gun vái chào P’Big, nở nụ cười quen thuộc chào buổi sáng với nhiếp ảnh gia

P’Big cũng vô cùng thân thiện mỉm cười với anh, trao đổi vài câu chuyện phím thì Blue cũng tới, trên tay là một hộp bánh kem dâu có vẻ tự làm

“Sawadii, em mang bánh kem cho mọi người này, em mới làm mọi người ăn thử rồi cho ý kiến nha”

Blue Pongtiwat luôn được Fans và mọi người đánh giá là chàng trai trưởng thành, vô cùng tình cảm và ôn nhu, chiếc bánh kem xinh xắn được cắt miếng và chia đều cho mọi người trong đoàn.

Ngay khi Blue bê chiếc đĩa giấy và thìa nhựa đến cho Gun, cậu vừa vặn nở nụ cười cong cong đôi mắt “P’Gun anh ăn thử và cho em ý kiến nhé!”

“Trông nó đẹp mắt đó”- xắn lấy một miếng bánh nhỏ đưa lên miệng, bông lang được đánh tơi rất mịn, kem không quá ngọt hòa cùng vị dâu chua thanh thanh thực sự rất ngon.

“Ngon lắm đó, anh cũng thích dâu tây nữa”

“Thật may vì anh thích!”

Gun khá là có hảo cảm với cậu em tên Blue này, sự trưởng thành cùng chín chắn cộng một chút ôn nhu khiến cho Gun cảm thấy thỏa mái khi tiếp xúc.

Sau khi chiếc bánh ngọt lớn được mọi người trong đoàn giải quyết thì công việc cũng bắt đầu. Gun và Blue phối hợp khá ăn ý để cho ra những bức hình pr quán đầu tiên.

Việc đóng vai một người pha chế và chụp ảnh không làm khó được cả hai cho nên phần việc buổi sáng nhanh chóng kết thúc và họ có thể nghỉ trưa không lâu sau đó. Tối nay họ sẽ có buổi chụp ngoài trời.

Trong lúc ăn trưa Mark đã gọi điện đến cho Gun, Xin phép mọi người cho mình ra điện thoại, Gun mau chóng ra sân

“P’Gun đã ăn trưa chưa?”

“Đang”

“Em chỉ muốn báo là tối nay em bay, anh ở nhà giữ sức khỏe nha, em sẽ sớm về thôi”

“ừ”

“anh có muốn mua gì không? Em sẽ mua về cho anh”

“Dairy Milk, Wispa, Aero, socola Cadburry.” – kể tên một vài loại kẹo ngọt cho Mark, anh thực sự vẫn giống như trước đây, là tín đồ của kẹo và đồ ngọt.

“Chỉ nhiêu đó thôi ạ?”

“ừ”

“Anh nói nhớ em đi, em sẽ mua hết kẹo ở Anh về cho anh”

“không”

“được rồi đùa anh chút thôi, em sẽ mua kẹo về cho anh ngay khi chuyến công tác kết thúc, ở nhà ngoan nhé!”

Ngắt điện thoại, Mark mỉm cười xếp đồ vào va li “xem ra quãng đường chinh phục mèo con vẫn còn xa quá!”

Gun mỉm cười nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi vừa nhận “Vẫn là Mark nuông chiều anh nhất, hắn vốn chiều anh đến tính khí sinh hư rồi!”

Khi ở cùng với Mark, dù anh có trẻ con, cục tính, khó chịu ra sao thì hắn vẫn sẵn sàng nhường nhịn và chịu đựng anh thôi!






  

Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ