Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa! (6)

1.6K 53 0
                                    

Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa!

Chap6: “P’Gun, anh cho Mark cơ hội được không? Đừng vứt bỏ Mark mà... Năm đó Mark thật sự sai rồi”

Tình Yêu sinh ra sự Sợ Hãi, mà Sợ Hãi khiến ta Đau Đớn!

MarkSiwatJumlongkul đã hỏi anh “P’Gun trong lòng anh em có còn chỗ đứng hay không?” và câu trả lời của anh thật sự khiến Mark thấy sợ hãi vô cùng.

Nhìn sâu vào đôi mắt ngọc đen mun như mèo con của người dưới thân mình, hai người hiện tại vỗn dĩ chỉ cách nhau có một cánh tay hắn nhưng tại sao hắn lại có cảm giác khoảng cách của hai người lại xa và dài như Vạn Lý Tường Thành của Trung Quốc vậy nhỉ?

Vùng mình lật người đè lên người hắn, Gun cười trêu ngươi “Em đoán xem!”

Cái dáng vẻ của yêu tinh nhếch môi cười ngồi trên người hắn chọc ghẹo thật khiến người ta phát bực mà.

“Anh lưu manh, ăn anh cũng đã ăn rồi giờ lại muốn vứt bỏ em”-Sói xám ủy khuất dương đôi mắt như cún con bị bỏ rơi lên nhìn anh, muốn có bao nhiêu đáng thương thì liền có bấy nhiêu.

“Em nhìn những dấu bầm tím trên người tôi xem? Rốt cục ai mới là lưu manh!”

Quả chanh nhỏ sau 3 năm thực sự đã không còn là Gun ngây ngô đáng yêu đơn thuần nữa rồi, nhìn xem nhìn xem bây giờ còn biết lật lại hắn cơ đấy.

Ai kia cũng chẳng vừa vật anh ngã ra giường để mình chiếm thế thượng phong “đã thế em cho Pi biết thế nào là lưu manh!”

Hôn một cái lên môi anh sau đó nhếch môi cười “P’Gun anh là người lớn tốt nhất nên làm gương cho trẻ nhỏ đã lăn giường với em thì phải chịu trách nhiệm với em đi!”

Cái không khí ngọt ngọt hường phấn bị đánh gãy bởi tiếng chuông điện thoại của Gun, đẩy Mark sang một bên rồi ngồi dậy lấy điện thoại

“Anh nghe N'Blue”

Sói xám ở bên giường mặc kệ anh nghe điện thoại ôm anh từ phía sau để anh dựa vào lòng mình, bàn tay mình nắm lấy bàn tay còn lại của anh xoa xoa nặn nặn rồi còn không an phận mà hôn lên nó.

“anh đã ăn tối chưa, em mời anh một bữa cơm được không?”

“Xin lỗi hôm nay anh bận rồi!”

“P’Gun em đã mời anh 3 lần rồi lần nào anh cũng bảo anh bận, hay là anh không muốn đi ăn với em?”

“xin lỗi Nong nhưng mà...”

“P’Gun Mark đói rồi muốn ăn cơm Pi nấu!”-cắt ngang lời nói của Gun Mark áp sát má anh nói vang qua điện thoại. Câu nói vừa vặn lọt qua loa tiến đến tai của Blue, muốn đấu với tôi, cậu vẫn chưa có cửa đâu.

“Đừng làm loạn nữa Mark!” che một bên loa khẽ nói với Mark sau đó lại áp điện thoại vào tai “Xin lỗi N’Blue có lẽ để khi khác anh sẽ mời cơm Nong nhé!” Rồi vội vã cup máy.

Dựa vào lòng người sau lưng “em cố tình!”-Gun cau mày buộc tội Mark.

“Cố tình chuyện gì cơ?” Cằm Mark tựa lên đầu anh, tay ôm ở eo anh lười biếng hỏi.

“Cố tình để N’Blue nghe thấy giọng em!”

Sói xám cau mày mút mạnh bên vai anh tạo lên một vết hôn hồng hồng “gọi em thì cậu cậu tôi tôi, gọi người ta thì Nong Nong ngọt sớt, hứ!”

Chanh nào chanh lại không chua, bật cười xoay người, Gun đưa tay áp lên hai má Mark “Siwat đang ghen tỵ sao?”

“ai thèm chứ!”

“vậy sao? Hay là anh nên gọi điện thoại lại cho N’Bue mời em ấy đi ăn cơm nhỉ?”

“ANH DÁM?”- ôm chặt lấy anh đè anh ra giường “xem ra hồi trưa em nhẹ nhàng với anh quá rồi”

Cúi người hôn anh, một nụ hôn không hề ôn nhu, Mark cố tình mút mạnh môi anh rồi đưa lưỡi vào lùng sục khoang miệng anh, bắt lấy đầu lưỡi anh mà chơi đùa, những âm thanh “nhóp nhép” được vang lên, Gun ở dưới thân Mark bật ra vài tiếng rên rỉ “ưm~~”

Rời khỏi môi anh, Mark hôn lên trán, mắt, sống mũi, má, cằm rồi dần dần di chuyển xuống phía dưới xương quai xanh của anh nhay cắn

“ahhh, đau!”

“Anh dạo này quá hư rồi phải phạt!”

Bật cười vỗ nhẹ lên vai Mark “không phải kêu đói sao, dậy đi, anh nấu cơm cho Mark”

Dụi đầu vào hõm vai anh, âm giọng Mark có chút run rẩy vang lên “P’Gun, anh cho Mark cơ hội được không? Đừng vứt bỏ Mark mà... Năm đó Mark thật sự sai rồi”

Đưa tay vuốt vuốt mái tóc màu nâu mềm “Đủ rồi, anh đã nói là không chỉ một mình em có lỗi mà, đừng tự dằn vặt mình như vậy!”

“anh cho em cơ hội được không?”

“ngày mai anh sẽ cho em câu trả lời, tối nay cứ ở lại đây đi, nhưng nhớ phải báo cho hai bác Kantima và Worite mình về nước rồi đấy, không được để người lớn lo lắng!”

“em biết rồi!”

Khoác Áo choàng tắm bước xuống giường, Gun rời phòng đi chuẩn bị bữa tối, anh vừa có một quyết định vô cùng táo bạo cho tương lai, người ta vẫn bảo liều ăn cả còn ngã về không mà.

Mở tủ lạnh tìm vài nguyên liệu để chuẩn bị bữa tối, mặt Gun chợt biến sắc, môi dật dật, dưới bếp phát ra tiếng la thất thanh “MARK SIWAT EM MAU XUỐNG ĐÂY!”

Ai kia ở trên phòng nghe tiếng Gun hớt hải chạy xuống bếp,  vừa tới nơi đã thấy Gun chỉ tay về phía tủ lạnh “em nuôi heo hả Mark, Bánh kẹo chất đầy tủ lạnh như thế này ăn khi nào mới hết?”

Đấy mới chỉ có tí xíu thôi, em sợ socola chảy ra nên mới phải cho vào tủ lạnh còn trong vali kia là kẹo dẻo, kẹo trái cây, kẹo coffee, bánh ... Anh nên mua tủ lạnh to to một xíu cái này quá bé!” vừa nói hắn vừa chỉ tay vào chiếc vali xám cỡ lớn ở góc tủ lạnh đã được mở sẵn và ướp khí lạnh bảo quản bên ngoài.

Liếc mắt về phía tay chỉ anh thật phát điên lên mất, cả một cái vali to sụ bánh kẹo, một cái tủ lạnh chật kín socola “Siwat, em có lố quá không?”

“Anh bảo muốn ăn cơ mà... Em không biết cái nào ngon nên mỗi loại đều lấy 1 túi!”

“nhưng ăn nhiều bánh kẹo như vậy sẽ tăng cân!”

“thì sao chứ! Em cũng không phải chó không có thích ăn xương, suy cho cùng ăn thịt vẫn thích hơn mà!”

Phản biện lại Gun, Mark nhàn nhã tiến lại bếp rót nước, P’Gun cho rằng đấy là nhiều ư? Đối với hắn thì nhiêu đó là quá ít, hắn chỉ hận không thể bê luôn các của hàng bánh kẹo về Thái cho Anh thôi.

Đời người rốt cục phải tu bao nhiêu lâu? Làm bao nhiêu việc thiện để có thể gặp được một người yêu thương mình như thế? Vốn dĩ bản thân cả hai đã lạc mất nhau một lần trong quá khứ nhưng quanh đi quẩn lại thì cũng về với nhau... Đúng là trái đất tròn không gì là không thể mà.

Chung cư của Blue Pongtiwat, nam diễn viên khiêm người mẫu nổi tiếng tay xiết chặt điện thoại nhìn màn hình đã tắt ngủm từ lâu “P’Gun em nhất định sẽ chinh phục anh!”

Mở máy thực hiện một cuộc gọi khác “P’Big về đề nghị làm người mẫu cho bộ ảnh boylove em sẽ nhận nhưng nếu bạn chụp không phải là P’Gun thì em sẽ từ chối!”

“đừng làm khó anh vậy chứ Blue, em cũng thừa biết Gun sẽ không dễ dàng gì chấp nhận mà!”

“vậy thì Pi nghĩ cách gì để anh ấy chấp nhận đi!”

“N’Blue anh tôn trọng người mẫu của mình, anh sẽ không ép họ phải nhận công việc mà họ không muốn hơn nữa người đó còn là Gun anh lại càng không thể ép buộc”

“tại sao P’Gun thì không thể ép buộc?”

“em có bị sao không vậy Blue? Em chưa từng đọc báo kinh tế à? Gia tộc Jumlongkul đã tuyên bố con dâu vào 3 năm trước người đó chính là Gun, em có biết thế lực nhà họ lớn ra sao không? Ai đời lại đi ép buộc bảo bối nhà họ chứ!”

“anh nói cái gì? P’Gun là con dâu mà Jumlongkul?”

“Anh không đùa đâu! À quên nói với em họ của Gun là Na Ranong, Em hiểu rồi chứ!”

Ngắt máy, Blue thật trong tin vào lỗ tai của mình, Gun có họ là Na Ranong vậy anh chính là đứa cháu duy nhất là người thừa kế của gia tộc Na Ranong rồi, còn nữa con dâu của nhà Jumlongkul vậy người sáng nay mình gặp chính là chủ tịch Mark Siwat Jumlongkul... Nhếch môi nở nụ cười xem ra càng lúc càng thú vị rồi đây.

Trong phòng bếp tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp gian nhà, Mark và Gun hiện tại không khác gì Mark và Gun của 3 năm về trước.

“hiện tại ở tập đoàn ai đang là thư ký của em?”-Đặt muỗng nĩa lên đĩa Gun hỏi

“Không có, bình thường đều là em tự kiểm duyệt công việc, đôi khi phải đi công tác thì P’Mawin sẽ điều chỉnh giúp em”

“tại sao không thuê thư kí?”

“đấy và vị trí của anh, không ai có quyền ngồi!”

Câu nói vừa vặn rót đầy mật vào trái tim Gun, thì ra hắn suốt 3 năm liền đều giữ một vị trí cho anh. Trầm mặc cúi đầu nhìn đĩa ăn trên bàn xem ra đã đến lúc đồng ý lời đề nghị của ba Worite rồi.

Với tay xoa xoa mái tóc mềm của anh “chỉ cần là P’Gun bao lâu Mark cũng chờ, vì thế cứ từ từ thôi không cần phải ngay lập tức đồng ý trở lại bên em đâu!”

Ngước mặt lên vừa đủ để đôi mắt ngọc đen tuyền chạm vào đôi mắt nâu tinh anh, ánh mắt ôn nhu chứa đầy yêu thương ấy cả đời này chỉ dành cho mỗi anh mà thôi.

Bữa tối kết thúc trong vui vẻ, Mark xung phong rửa chén nên Gun ra ngoài xem tivi sẵn tiện mang theo một rổ bánh kẹo lớn ra ngoài.

Bóc vỏ hộp socola đen rồi đưa một viên lên miệng thử, mùi thơm thơm đắng đắng của loại socola nguyên chất thật khiến Gun hài lòng. Trên tivi bộ phim truyền hình dài tập được phát sóng mỗi tối nhưng Gun chẳng rõ đầu đuôi đang được chiếu, âm thanh nói chuyện của tivi vang lên còn Gun thì vẫn chứ thả hồn theo mớ bánh kẹo trên bàn.

Mark sau khi rửa chén xong, mở tủ lạnh rót sữa ra li, cho nó vào lò vi sóng 30 giây để làm ấm sau đó mang ra phòng khách “P’Gun ăn ít bánh kẹo thôi tối rồi ăn nhiều không tốt, uống sữa cho dễ ngủ này!”

Ngồi xuống cạnh anh Mark khẽ nhắc, vẫn giữ thói quen cũ chăm anh như trẻ con.

“Mark ăn không?”-Gun đưa tay cầm thỏi bánh được phủ socola lên gần miệng Mark nhẹ hỏi

Sói xám nhếch môi kề sát mặt anh, hôn lên khoé môi còn dính chút vụn bánh đưa lưỡi liếm sạch “ăn như thế này ngon hơn!”

Người lớn tuổi khuôn mặt ửng đỏ tựa người vào lòng Mark “Mark lưu manh!”

Cẩu lương trước mắt thiệt khiến bao người phải ganh tị, nam nhân thân hình săn chắc tựa lưng ra sau ghế trong lòng ôm trọn một nam nhân dáng người thanh mảnh, làm da trắng sữa như em bé, lâu lâu lại với tay bóc cho người trong lòng vài cái kẹo hay cái bánh chiều lòng người ta, tiếng loa tivi vẫn đang chạy nhưng dường như chẳng còn ai thèm quan tâm đến, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua cho đến khi người trong lòng ôm lấy hắn ngủ gục, vuốt ve tấm lưng gầy thanh mảnh bế anh lên như bế trẻ con đưa anh vào giường ngủ, đặt anh xuống giường rồi hôn lên trán kia “bảo bối ngủ ngon và đừng bao giờ quên rằng em rất yêu anh!”

-còn tiếp-


Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ