Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa! (7)

1.4K 52 1
                                    

Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa!

Chap 7: "Blue: P’Gun đối với em rất quan trọng!"

Tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, cả người nằm gọn trong vòng tay ấm của Mark, bàn tay thon dài xinh đẹp nắm chặt bàn tay trắng nõn như lòng trắng trứng gà của anh, đã bao lâu rồi nhỉ Gun mới ngủ một giấc ngon như vậy? Cảm giác được ôm từ phía sau thật sự rất an toàn, đó chính là cảm giác bạn không cần phải lo lắng bất kì điều gì nữa vì mọi thứ đã luôn có một người ở phía sau lưng che chắn và chống đỡ giùm cho.

Cảm giác tay bị xiết chặt hơn một chút, nhột nhột nơi bả vai khiến Gun bật cười “dậy rồi sao?” Âm thanh khe khẽ vang lên nhưng không hề có âm thanh đáp trả, Mark ôm chặt anh, dụi đầu vào hõm vai anh làm dáng vẻ vô cùng lười biếng.

Lục đục xoay người nằm đối diện với Mark, anh vuốt tóc hắn khẽ hỏi “hôm nay em làm gì?”

“Có một cuộc họp lúc 9h, 2h chiều gặp mặt đối tác bên Đài Loan”

“chỉ vậy thôi hả?”

“ở tập đoàn còn rất nhiều văn kiện chưa xem, em sẽ ở văn phòng cả ngày trừ lúc đi gặp đối tác!”

“oh”

Kề trán mình vào trán anh, Mark hôn nhẹ bên má anh hỏi lại “vậy còn anh?”

“9h anh cũng có một buổi kí tặng photobook với Blue”

“Còn sau đó?”

“anh chưa biết”

“em đưa anh đi ăn trưa nhé!”

“cũng được!”

Một buổi sáng hết sức bình yên, thức dậy bên người mà mình yêu thương nhất, trao đổi với nhau về các dự định trong ngày, cùng nhau rời giường, cùng nhau nấu bữa sáng, cùng nhau đánh răng rồi cùng nhau thay đồ đưa nhau đi làm, cảm giác yêu đương này đã bao lâu rồi Mark và Gun chưa được trải nghiệm một lần nữa... 3 năm hay lâu hơn???  Nhưng điều đó giờ còn quan trọng hay sao? Chẳng còn quan trọng đâu bởi vì năng lượng hạnh phúc đã lấp đầy hai người rồi.
Đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Gun Mark khẽ hỏi “mấy giờ thì anh kí tặng xong? Em tới đón anh nhé!”

“không cần anh có chuyện quan trọng, xong sẽ về nhà luôn!”

“anh đi cẩn thận!”- để Gun ở trước cửa hội trường buổi kí tặng, Mark nhìn Gun khuất dần sau cánh cửa rồi mới từ từ cho xe rời đi.

Trong văn phòng, giấy tờ cùng hồ sơ chồng chất, Mark thở dài treo áo khoác dài của mình lên cây treo đồ, day day thái dương ngồi vào bàn làm việc, khuôn mặt ôn nhu được thay bằng dáng vẻ nghiêm túc cầm bút lên dò soát hợp đồng.

Bên phía hội trường kí tặng, người ngày một dần đông xếp hàng dài từ trong đại sảnh ra tới ngoài cửa. Phía trong phòng chờ Gun và Blue đang makeup cùng thay trang phục xem ra sức hút của bộ đôi này là không hề nhỏ.

Đúng 9h, MC chính thức bước ra chào hỏi và bắt đầu kí tặng. Mark lúc này cũng đang ở trong phòng họp và không biết bất cứ điều gì đang diễn ra.

Các moment ngọt cùng skinship luôn được Blue tung ra với Gun nhưng dường như anh lại chẳng hề để ý đến. Kết thúc kí tặng cũng là lúc trả lời phỏng vấn của phóng viên.

Q: các bạn cảm thấy thế nào về thành công của quyển photobook lần này?

Blue: thật sự ban đầu rất bất ngờ ạ vì em và P’Gun đều không nghĩ là nó sẽ được đón nhận như hiện tại.

Q: sau thành công của photobook các cậu vẫn sẽ có những dự án chung chứ?

Blue: cũng có thể ạ vì lịch trình còn phải phụ thuộc vào sắp xếp của công ty quản lí và P’Big.

Q: hai bạn đang có tin đồn yêu đương... Đây là sự thật phải không?

Gun: à không phải, đối với Gun thì Blue chỉ là đồng nghiệp thôi.

Q: vậy còn Blue, bạn nghĩ sao?

Blue: P’Gun đối với em rất quan trọng!

Q: sắp tới hai bạn có những dự định gì trong tương lai?

Blue: P’Big mới có một ý tưởng mới về boylove và em đã được mời tham gia ạ

Gun: cũng giống như Blue, Gun cũng được mời góp mặt vào bộ ảnh Boylove của P’Big nhưng Gun vẫn còn đang suy nghĩ về dự án này.

Q: vậy tức là bộ ảnh mới của nhiếp ảnh gia Big Gun sẽ không tham gia sao?

Gun: tạm thời là như thế!

Q: hãy nói vài lời với Fans của hai bạn đi

Blue: rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ photobook lần này, hãy bên nhau thật lâu nhé.

Gun: cảm ơn các Fans vì suốt quãng thời gian vừa qua, và mình yêu các bạn!

Ngay khi đoạn phỏng vấn được đăng tải lên mạng xã hội cộng đồng Fans lại một lần nữa xôn xao vì cặp đôi mới nổi BlueGun, câu nói “P’Gun đối với em rất quan trọng!” nhanh chóng trở thành hot trend ngay trong này... Fan ship couple liên tục tung ra các giả thuyết để đẩy thuyền và mong rằng Blue Gun sẽ real...

-kết thúc phỏng vấn- phóng viên rời đi, trong phòng chờ Blue nắm chặt cổ tay Gun “P'Gun anh định từ chối thật sao?”

“Bỏ ra Blue, đau anh!”

Xoa xoa cổ tay có chút xưng đỏ, Gun cau mày nhìn Blue “phản ứng của em thiếu chuyên nghiệp quá đó Blue!”

Giật mình nhìn người con trai trước mặt, lần đầu tiên trong sự nghiệp nam diễn viên khiêm người mẫu nổi tiếng bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp. Cậu thiếu chuyên nghiệp là vì cái gì?  Còn không phải vì anh hay sao? Một khi đã để tình cảm xen vào thì lí trí còn đủ kiên định để nói đến  2 từ Chuyên Nghiệp sao?. Mỉm cười chua chát, Blue dốc hết can đảm để hỏi một câu dù đáp án đã chắc chắn đến 80% nhưng cậu vẫn hy vọng, hi vọng rằng đây chỉ là suy nghĩ của cậu.

“anh tính giải nghệ sao Gun?”

“Cũng có thể” liếc nhìn đồng hồ, Gun cầm túi sau đó mau chóng đi ra từ cửa sau, bắt xe đến tập đoàn magusMG để lại mình Blue tại phòng chờ.

Con người ta khi yêu liền trở nên ích kỉ luôn muốn đối phương sẽ trở thành của mình. Cảm giác chiếm hữu luôn là thứ khiến con người ta mất đi kiểm soát, nắm chặt hai tay thành quyền, Blue rít lên “Mark Siwat Jumlongkul cậu chờ đó!!! anh ấy sớm muộn cũng sẽ là của tôi!”

Tại tập đoàn MagusMG, Gun muốn vào gặp Mark nhưng không được sự cho phép của tiếp tân vì không có lịch hẹn trước.

“Xin lỗi ngài, chủ tịch Jumlongkul đang họp mà ngài lại không có lịch hẹn trước nên cảm phiền ngài ra ghế đằng kia ngồi chờ, tôi sẽ báo lại với chủ tịch sau!”

Gật đầu với nữ tiếp tân, Gun ra ghế sofa trong đại sảnh ngồi chờ và vô tình nghe được vài lời bàn tán liên quan đến bản thân.

Phía sau lưng anh có hai nhân viên đang trò chuyện
A: mày thôi đi, trèo cao té đau đấy mày cũng biết chủ tịch từ 3 năm trước đã tuyên bố mình là người đã có gia đình rồi cơ mà.

B: tại sao tao phải từ bỏ chứ, 3 năm nay sát cánh cùng anh ấy tao chưa từng thấy anh ấy tiếp xúc thân thiết với ai, là người đã có gia đình thì sao? Người kia còn chả thèm quan tâm đến anh ấy, anh ấy ốm cũng không ghé vào bệnh viện để thăm, công việc chồng chất cũng không hề có một câu quan tâm hay giúp đỡ thì người đó lấy tư cách gì để ở bên anh ấy?

A: nhưng chủ tịch cũng không thích mày, tình cảm thì không thể cưỡng cầu!

B: tao không tin là anh ấy không rung động, tao đã ở bên cạnh anh ấy 3 năm rồi, từ những ngày công ty còn đang chật vật để bước qua khủng hoảng do lão Gin gây ra cơ, trong lúc anh ấy khó khăn là tao đã ở bên anh ấy, còn người ở trong lòng anh ấy thì đang ở đâu chứ? Hoàn toàn không thấy mặt mũi đâu.

Từng lời nói buộc tội được buông ra khiến trái tim Gun đau nhói, đôi tay cũng vô thức run lên, anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong suốt 3 năm tại nước ngoài. Một người đàn ông vừa có tiền vừa có sắc như Mark thì không thiếu gì người muốn ở bên... Còn anh, anh đã bỏ đi ngay khi mớ lộn xộn của công ty chưa được giải quyết xong, anh trốn chạy mà không thèm để lại cho Mark lấy một lời nhắn, anh đã để Mark tìm kiếm cùng chờ đợi anh trong suốt 3 năm trời và bây giờ liệu rằng anh có còn xứng đáng với tình yêu đó hay không? Chính anh cũng không biết nữa.

Tiếng cộp cộp của đôi giày cao gót vang lên, cuộc nói chuyện của hai nhân viên dừng lại, cả hai đồng loạt đứng dậy cúi chào “Katima phu nhân”

Tiếng chào cắt đứt dòng suy nghĩ của Gun, mẹ Kantima đi đến chỗ anh trao cho anh một cái ôm âu yếm “Napatn con đến sao không lên thẳng phòng Mark mà lại ngồi dưới đây”

Đáp lại cái ôm của mẹ anh khẽ cười “tiếp tân bảo là con không có lịch hẹn trước nên không được lên chỉ có thể ở dưới đây chờ!”

“là ai dám bắt con chờ? Chỉ có Mark mới phải chờ con, bảo bối của mẹ đến tập đoàn của mình mà cũng phải ngồi chờ sao? Đi mẹ phải đi dạy dỗ lại Mark!”

Nói rồi bà kéo Gun đến thang máy nhấn nút lên tầng 40 trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người dưới sảnh, người con trai đó không lẽ nào lại là vợ của chủ tịch Jumlongkul hay sao?.

Dưới đại sảnh nữ nhân viên mặc bộ đồng phục công sở nắm chặt tay, 3 năm nay cô hết mực lấy lòng Mark cùng bà Kantima nhưng chỉ nhận lại sự hời hợt, còn người con trai kia thì sao... Chỉ vừa mới đến đã được bà Kantima cưng chiều thật quá đỗi không công bằng mà.

Trong thang máy, Gun nắm lấy tay mẹ Kantime khẽ khẽ nói “bác gái, bác đừng trách Mark nhá là con tự đến mà không nói trước với em ấy nên...”

“Aidaaa đứa trẻ ngốc này, đây là tập đoàn của Mark nhưng cũng là tập đoàn của con, ngoài ta và ba Worite ra thì không ai có quyền bắt con phải ngồi chờ ở tập đoàn của mình cả.”

Mở cửa phòng chủ tịch Gun thực sự choáng ngợp với những sấp giấy tờ ở trên bàn nhưng ngay một góc ở cạnh bàn làm việc vẫn có một khung hình của anh, đây là anh năm 20 tuổi, nụ cười ngây ngô và đơn thuần không hề có lẫn một tạp chất gì của phiền muộn.

Yêu đương luôn là một tổ hợp cảm xúc mà chẳng ai có thể lí giải được, cầm lấy khung ảnh trên bàn mà trái tim anh vừa đau vừa hạnh phúc. Cứ ngỡ xa nhau 3năm thì mọi thứ sẽ chẳng còn nguyên vẹn nhưng không, ở đâu đó tại đất nước ThaiLand này vẫn có một người dù bị anh đối xử lạnh nhạt ra sao vẫn luôn dành cho anh một tình yêu chân thành nhất mà người đó có. Người đó quan tâm anh, người đó chiều chuộng anh, người đó dành mọi thứ tốt nhất cho anh... Còn anh, anh đã làm được gì cho người ấy nhỉ?

Ngày trước Mark sẽ luôn chiều theo ý kiến của anh, mọi việc đều sẽ hỏi qua anh mà không hề dấu diếm, nhưng anh thì không như vậy, cái gì cũng tự mình làm, tự mình giải quyết mà chưa từng hỏi xem cảm giác của hắn ra sao, tất cả mọi chuyện trong quá khứ cứ ngỡ là hoàn hảo hạnh phúc nhưng giờ lớn hơn rồi nhìn lại thì ra giữa anh và hắn vẫn có nhiều thiếu sót như vậy... Tình đầu mà, y như quả chanh non, thoạt nhìn thì thấy sắc xanh vô cùng xinh đẹp nhưng bên trong lại chua chát đến không ngờ.

-còn tiếp-




Hãy Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ