"Hạnh phúc" một thứ tưởng chừng đơn giản, bình dị nhưng đối với tôi nó vô cùng xa xỉ.
Tôi là Tulen, một chàng trai sinh ra một thành phố nghèo nằm ở phía Đông Bắc nước Pháp.
Và cuộc sống của tôi lại chẳng tồn tại thứ gọi là "hạnh phúc".
Khi tôi chưa tròn một tuổi thì mẹ tôi, bà ấy đã bỏ theo một người đàn ông khác. Đây cũng chỉ là những gì tôi nghe kể lại.
Có người bảo rằng mọi việc đều có lí do của nó và bà ấy cũng vậy. Đúng vậy, bà ấy vì hạnh phúc của mình mà sẵn sàng từ bỏ đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Và tôi hận bà ấy.
Rồi cha tôi, sau khi bà ấy bỏ đi, mỗi ngày chỉ biết đến rượu chè.
Khi vừa lên 5 tuổi thì cha tôi mất. Đó là một đêm mùa đông giá rét. Tôi chỉ nghe kể lại rằng ông ấy vì say xỉn nên đã bị đoàn tàu tông phải.
Tôi đã phải đến ở cùng một người dì. Dì ấy rất yêu thương tôi và tôi được cho đến lớp. Tưởng chừng mọi thứ sẽ khá hơn nhưng không.
Chồng dì ấy cũng là một tên nghiện rượu. Mỗi khi hắn về nhà là lại đập đánh tôi. Trên người tôi bây giờ vẫn còn những vết thương khi ấy.
Nhưng khi tôi được đến lớp, mọi thứ đau khổ ấy như chẳng còn trong tôi nữa. Việc học có một thứ gì đó cuốn hút tôi, và tôi cũng hiểu chỉ có học mới thay đổi được cuộc sống.
Trong lớp khi ấy, tôi là đứa chững chạc nhất, bởi tôi đã nói dối tuổi của mình để được học cùng với những đứa nhỏ hơn tôi gần 2 tuổi.
Sau giờ học tôi thường trốn nhà đi làm thêm. Tôi làm mọi việc có thể để một ngày nào đó tôi sẽ lên Paris và sống ở đấy.
Và đến năm 16 tuổi (thật ra là 18tuổi), tôi đã tự mình lên Paris và thi vào một trường trung học ở đấy.
Lần đầu đặt chân đến Paris, đó là vào khoảng tháng 5, tôi đã bị choáng ngộp bởi vẻ đẹp lộng lẫy hào nhoáng ở nơi đây. Những toà nhà cao trọc trời, ngọn tháp Eiffel vĩ đại và nhiều hơn thế nữa.
Nhưng bây giờ đã trải qua 6 tháng kể từ lần ấy. Tôi đã quen được cuộc sống nhộn nhịp ở nơi gọi là Kinh đô ánh sáng của thế giới.
Mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Tôi hiện giờ là học sinh của một trường Trung học nổi tiếng ở nơi đây.
Hôm nay là thứ ba và như mọi ngày tôi vẫn đến lớp khá sớm.
"Này, nghe gì không?"
"Hôm nay có bạn mới chuyển đến chứ gì!"
"Đúng đúng, nghe nói cậu ta đẹp trai lắm"
"Thật hả"
Đó là những gì mà tôi vô tình nghe được từ bọn con gái. Mà có ai chuyển vào lớp thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Càng đông thì càng khổ thôi.
Cũng như hàng ngày, thì 7h30 vào lớp.
Butterfly:"Cả lớp đứng!"
Cô ấy là lớp trưởng và học rất giỏi. Mặc dù điểm số của tôi hơn hẳn nhưng tôi ghen tỵ với cô ấy vì cô ấy khá dễ gần và tôi thì trái lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi đã yêu cậu (Tulen×Murad)
Fiksi PenggemarMột chàng trai mồ côi quyết định từ vùng quê nghèo lên thẳng Paris để học tập, và câu chuyện bắt đầu