JungKook dù tỉnh dậy nhưng mắt không chịu mở , di chuyển tay sang bên cạnh để tìm người kia ôm vào lòng nhưng bàn tay đưa lên rồi rơi xuống khoảng trống . Sờ sang chỗ trống bên cạnh lập tức cảm nhận được cái lạnh . Mở bừng mắt , JungKook lập tức ngồi dậy , loạng choạng đứng dậy đi tìm cậu .
"TaeHyung à .... TaeHyungie ... em đâu rồi ... TaeHyungie a ..." _
Anh nhanh chóng xuống dưới tầng , như bay ra phòng khách không quan tâm trong bếp có người hay không .
Một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn đầy sự lo lắng truyền đến tai anh
"Em đây em đây , anh không ngủ thêm sao ?" _ thân người nhỏ xinh từ bếp đi ra .
Vừa đến chỗ anh , TaeHyung bị ôm chặt cứng .
"Taehyung a ... anh tưởng em lại bỏ đi rồi ..." _
TaeHyung : "..."
Mọi người hiểu được tâm trạng TaeHyung cậu bây giờ không :)) Dở khóc dở cười . JungKook bị cậu dọa sợ mất rồi .
Cậu đưa tay ra vuốt tấm lưng lớn của anh như đang vỗ về một đứa bé . Một cỗ xót xa dâng trào trong tâm can của cậu .
"Nào , vào bếp đi , em có nấu canh giải rượu cho anh đó"
TaeHyung cầm tay anh dắt vào trong bếp . Đặt anh ngồi xuống , cậu lập tức bưng một chén canh nóng trước mặt anh rồi ngồi xuống phía đối diện , ánh mắt phản phất sự trìu mến .
"TaeHyung của anh giỏi quá , biết nấu ăn luôn rồi nha" _ Anh cười tươi nhìn TaeHyung , khoe hai cái răng thỏ . TaeHyung lúc nào cũng gục ngã trước nụ cười đó hết . (Au : tui còn gục ngã huống chi mấy người u mê nhau | Tae : tụi anh u mê nhưng ít ra anh có người yêu , cưng có ai ? | Au : *bị chạm vào nỗi đau nên đành câm nín*)
Được một lúc ...
"JungKook" _ TaeHyung lạnh giọng , mắt tối sầm .
"Sao vậy ?" _
TaeHyung chậm rãi tiến đến cạnh anh , đưa tay nhẹ nâng mặt y lên , quan sát một hồi , cậu thở dài .
"Anh không ăn uống điều độ lúc em không có ở đây rồi , lúc nãy ôm anh em cảm thấy anh đã gầy đi , bây giờ anh hốc hác lắm đó , như vậy không tốt đâu ... JungKook à ... " _
"Còn có quầng thâm mắt nữa , thức khuya , ngủ không đủ giấc chứ gì ... JungKook tổng tài cao phú soái của em đâu rồi ...." _ Đôi tay cậu vuốt theo từng đường nét nam tính trên gương mặt của anh thật chậm rãi .
JungKook bảo trì im lặng , ngây ngốc nhìn người kia liên tục nói , TaeHyung thật sự ở đây , đang cùng anh nói chuyện , trông cậu cũng ốm đi không ít , lúc nào cũng chỉ lo cho người khác . Anh lại có chút đau lòng . Tại sao anh không trách TaeHyung cư nhiên bỏ mặc anh đi lại tự động tìm về ? Cũng dễ hiểu thôi mà , quá yêu để nói lên lời trách móc .
"Này JungKook à , anh có nghe em nói gì nãy giờ không thế ?" _ TaeHyung lay nhẹ người anh .
"Em sẽ phạt anh" _
Nói rồi cậu kéo tay anh lên phòng , thuận tiện mở cửa phòng đặt anh ngồi xuống giường , hôn anh thật sâu . Trong lúc hôn TaeHyung thuận tiện lấy chiếc thắt lưng da của anh , trói hai tay anh ra đằng sau .
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Đại bảo bối của tổng tài họ Jeon
Fanfic.Do not like them - don't read them. Có H . hường nhiều :3 . tổng tài công sủng nịch xinh đẹp thụ . 1x1 . bánh bèo thì vẫn có cho truyện nó sóng gió . Đọc nhớ vote nhaee :))) Enjoy 💜