16 . bị bắt

1K 50 6
                                    

Từ ngày hai người gặp nhau ở chỗ TaeHyung làm việc , cậu liền mong chờ hôm sau người ta sẽ đến nữa . Một ngày , rồi hai ngày , rồi gần một tuần , người kia biệt tích , không còn thấy đến quán nữa . TaeHyung không hiểu sao có chút trong ngóng JungKook lại đến quán rồi lại tự mình thất vọng , cảm giác gì đây nhỉ ? Bao nhiêu sự nhung nhớ , bao nhiêu yêu thương trong cậu bùng phát khiến cậu đưa ra một quyết định - đến nhà của JungKook .

Tuy lúc đầu là còn ngập ngừng không muốn làm như vậy . Chính mình bỏ đi cũng tự mình tìm về thì có phải là chẳng xem anh ra gì không . Nếu gặp anh bất chợt thì nên nói cái gì đây . Anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho y đâu . Cậu lại đem chuyện này nói với Jimin , cậu ta liền bảo :

"Đó là ý của cậu , nếu không được , về đây với mình" _ rồi đi mất

Nhưng cậu nghĩ là làm , sáng hôm sau liền rời đi đến chỗ của JungKook . Jimin híp mắt đầy nghi hoặc nhưng rồi cũng ra khỏi nhà đến nơi làm việc .

Việc đột nhập vào bên trong khuôn viên nhà không làm khó được cậu . Thong thả tiến đến cửa nhà , TaeHyung đứng chừng năm phút :

*cạch* _ tiếng cửa nhà mở ra .

Mấy cái kẹp cùng bộ phá khóa cửa này cũng có ích phết . ( một câu chuyện thật của con Au đây mọi người ạ :)) chuyện cũng xảy ra cũng lâu rồi , mình làm mất chìa khóa phòng trong khi phải vào trong chuẩn bị đồ đi du lịch , và mình lấy kẹp tóc , kẹp tăm í , bẻ cong một đầu của nó rồi cho vào trong khóa và mình mừng thayme khi nghe tiếng *cạch* , mình thử đẩy cửa và vào được :))) từ đó mình rút kinh nghiệm cực mạnh là phải làm hai đến ba bộ chìa khóa để phòng lúc mình làm mất có cái xài :))))))))))) )

TaeHyung đột nhập vào trong nhà dễ dàng như vậy thì tại sao khu biệt thự nhà villa này không có trộm ?

Mọi người đoán xem :D

Lượn lại vào truyện nào ...

Bóng tối bao trùm cả căn nhà , trừ khi cậu lần mò đến được công tắc đèn .

Lâu rồi cậu không được nhìn ngắm nơi này . Nhưng cậu quan sát thấy , khắp nhà , đâu đâu cũng có các mảnh sứ vỡ , có cả những vỏ chai rượu lăng lóc khắp nơi , bàn tiếp khách đầy những loại rượu đắt tiền đang uống dở . Không hiểu sao , cậu cũng cố gắng dọn dẹp hết những thứ đó . Cậu thực sự thắc mắc , tại sao có thật nhiều mãnh vụn đến như vậy chứ . (Au : người ta phá nhà đó anh)

TaeHyung đi vòng quanh nhà rồi tiếp tục tiến lên lầu trên , vô thức đẩy cửa bước vào căn phòng của anh , căn phòng chứa đựng những kỉ niệm ngọt ngào nhất của cậu . Tiến đến chiếc giường , chợt nhận ra đầu giường có một sấp hình ảnh chụp của ai đó . TaeHyung  nhẹ nhàng cầm những tấm hình đó lên , đồng tử dãn nở , mắt mở to hết sức , tất cả những người trong hình đều là cậu . Từ lúc cậu làm việc ở quán cafe , lúc cậu đi bộ , rất rõ nét . TaeHyung để ý thêm kế bên là bức thư mà hôm đó cậu bỏ lại .

chợt nhận ra , cậu đã tàn nhẫn với anh đến như thế nào ...

Ôm chặt cái áo chứa đầy mùi hương của anh trong tay , cậu nhớ mùi hương này lắm , thật sự khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu ...

Không biết từ lúc nào mà nước mắt của cậu đã thấm ướt một mảng của chiếc áo .

Phải chi lúc đó cậu không rời đi .

Phải chi lúc đó cậu không suy nghĩ nông cạn ....

Quyết định quả thực rất sai lầm ...

Nhưng cậu nhận ra , không chỉ có một mình trong nhà nữa !

Có người về dưới nhà .

TaeHyung bình tĩnh , bước gần đến cầu thang , chầm chậm từng bước một đi xuống lầu .

Một bước ...

Hai bước ...

Rồi năm bước ...

"TaeHyung a , hức .... TaeHyungie à ... em đâu rồi ... hức ... hức .... anh nhớ em ..." _

Bước chân của TaeHyung dừng hẳn lại .

Giọng nói này đã thật lâu rồi cậu không được nghe .

Cậu không cần suy nghĩ , lập tức chạy gấp xuống lầu , giọng tựa như hét lên với người kia :

"JungKook a !" _

Anh đang mê man tựa đầu vào ghế sofa thì nghe âm thanh truyền đến tai . Là giọng nói của TaeHyung mà . Anh bật người dậy , cố gắng mở to đôi mắt nhìn cậu . Tâm thức anh bùng nổ một trận thật lớn , TaeHyung tại sao lại ở đây , không phải anh uống say đến ảo tưởng luôn rồi ?

Anh loạng choạng đứng lên đi đến gần người kia , đã cảm nhận được một vòng tay mảnh khảnh vòng qua eo mình , úp mặt vào lòng mình mà lấy hết sức khóc thật to , ba từ "em xin lỗi" cứ liên tiếp tuôn ra . JungKook đứng hình tại chỗ .

Mùi hương quen thuộc mà JungKook luôn nhớ nhung lại quay về bên anh rồi .

Anh ôm chặt người kia vào lòng như muốn khảm người ta vào người mình , khóe mắt anh đỏ hoe , luôn miệng gọi tên TaeHyung .

"Em hư lắm , dám bỏ anh đi" _ anh thì thầm

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh , ánh mắt ngập nước , sụt sịt nói :

"Là lỗi của em , em thật sự sai lầm" _

"Sai thì phải phạt , em không được rời khỏi anh nữa đâu" _

Nói rồi JungKook dù một thân say rượu vẫn mang TaeHyung lên phòng .

TaeHyung của anh về bên anh rồi .

Sau đó là đơn giản hai người cùng nhau ngủ , TaeHyung thì không . Cậu nằm cạnh anh , đối diện với gương mặt tuấn tú kia ngắm nhìn .

Đột nhiên anh cựa mình , chân mày nhăn lại :

"TaeHyung à ... TaeTae ... anh nhớ em ... TaeHyung a ...." _

Cậu chỉ biết ôm anh chặt hơn , vuốt nhẹ tấm lưng kia dỗ dành .

"Em xin lỗi JungKookie" _

TaeHyung đứng dậy rời đi ...




Sắp hoàn rồi mọi người :))

[KookV] Đại bảo bối của tổng tài họ Jeon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ