8.

394 41 2
                                    

taepuppy95
Jungkookie, sau này cùng nhau hạnh phúc nhé em. Anh đã có quyết định của riêng mình. Thời gian qua phiền đến em rồi.

ggukkie
Vậy sao? Anh, hạnh phúc nhé.

Seen

taepuppy95 đã đăng tải

Hope 💜

789k 👍 456k💬 345k↩

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

789k 👍 456k💬 345k↩

yunkiD : Hy vọng mọi điều tốt đến với em !
---> taepuppy95 : Hôm nay gặp nhau nhé anh. Em có chuyện muốn nói.
---> yunkiD : Được thôi, chờ anh đến đón nhé.

chiminy : Chưa gì đã chuẩn bị chờ anh tớ đến đón đi chơi rồii
--> taepuppy95 : Hôm nay Jimin không được đi theo đâu đấy nhé, Jimin đi chơi với anh Hoseok đi.
---> chiminy : Anh Hoseok ới ời ơiii
---> hobihobi : Anh còn đang bị đống công việc đè chết đây này ㅠㅠ
---> yunkiD : Trong giờ làm việc không được sử dụng điện thoại.
---> saltjin : Chưa tan làm chưa được tự ý rời khỏi công ty.
---> jooncrab : Luật lệ sinh ra là để phá vỡ.

taeborahae : Bởi vì anh là thiên thần nên ngàn vạn điều tốt sẽ dành cho anh 💜

nunaV : Bé yêu xinh thế này đương nhiên hy vọng điều gì điều ấy sẽ đến thôi 💜

Tải thêm bình luận [...]

Ở ba nơi khác nhau, ba con người với ba suy nghĩ khác nhau nhưng họ đều đang thỏa mãn với quyết định của mình. Trong cuộc sống, khi lựa chọn bất cứ việc gì ta phải sẵn sàng đối mặt với nó, dù là đường gai chông chênh hay trải lụa hoa hồng, tất cả đều được định mệnh sắp đặt sẵn. Trên thế giới hơn 7 tỉ người, một mình lẻ loi giữa dòng người ngược xuôi sẽ cảm thấy cô đơn biết chừng nào, nhưng chỉ cần một người thôi, chọn duy nhất một người hiểu mình, yêu thương mình, ở bên mình thì cuộc sống này tự nhiên đáng sống lên rất nhiều, tự bản thân có thêm động lực cố gắng, tăng thêm sức mạnh không kể. Kết, quan trọng là chọn được đúng người.

Taehyung đã thông suốt, kể từ sau khi quen Jungkook người khiến cậu thoải mái lên chính là Yoongi, bên cạnh anh cậu đã vô thức lu mờ đi hình ảnh Jungkook. Ở đây không nói Jungkook không tốt, chỉ là giữa cậu và em ấy không có duyên, vốn dĩ không dành cho nhau thì có cố gắng níu giữ cũng chẳng được gì. Taehyung cảm thấy mình thật may mắn vì Yoongi đã xuất hiện lúc này, cậu đã trằn trọc suy nghĩ suốt khoảng thời gian qua, phải chắc chắn hơn hẳn cậu không phải trong phút yếu lòng có người ở bên mà ôm lấy, cậu tin trái tim mình gọi tên anh. Hy vọng, lựa chọn lần này đúng đắn.

Nơi hai người đến là Lights, một quán nhỏ Taehyung mới biết gần đây. Không gian quán được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, đơn giản không cầu kì mà đẹp đẽ. Ánh đèn vàng khiến không khí thêm phần ấm áp. Tại đây không có phục vụ, tất cả giống như tại nhà, đồ ăn thức uống được đặt trên bàn và tự mình đến lấy, dùng xong tự dọn dẹp lại chỗ và để bát đến quầy để nhân viên rửa dọn. Tất cả mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, rất phù hợp để đến khi muốn thoải mái.

Taehyung ngồi trên nệm nhỏ, nhâm nhi tách trà hoa cúc. Cậu không thích trà vì sợ vị đắng của nó nhưng lại đặc biệt thích trà hoa cúc, vị thanh thanh dịu nhẹ của nó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Tâm thì bồi hồi không yên nhưng bên ngoài lại bình thản như chẳng có chuyện gì.

"Em có chuyện gì à?"

"Yoongi... thấy em thế nào?"

"Hả? À, Taehyung là một cậu bé tốt."

"Em không phải cậu bé, em lớn rồi."

"Taehyung là một chàng trai tốt. Em rất đáng yêu."

"Còn gì nữa không anh?"

"... Taehyung khiến người khác cảm thấy muốn yêu thương."

"Yoongi có thương em không?"

Yoongi ngạc nhiên với câu hỏi của Taehyung, từ lúc bắt đầu nói chuyện anh đã luôn để ý từng câu nói nhỏ nhặt của cậu, chú trọng từng câu nói để khiến cậu dễ chịu nhất, gặp câu này tự nhiên trúng tim đen nên khiến anh ngỡ ngàng.

"Vậy là Yoongi không thương em hả?"

"Không... anh thương Taehyung lắm. Nhưng Taehyung thương người khác rồi."

Yoongi đối diện với đôi mắt tròn mở to của Taehyung, ánh mắt cậu mong đợi từ anh điều gì đó và chỉ đợi khi anh nói 'thương' liền cong cong híp mắt lại cười vui.

"Em thương Yoongi... thương Yoongi như người yêu vậy."

"Hả?"

Yoongi thật sự đón nhận hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, não anh chưa bao giờ lại trống rỗng như bây giờ.

"Hả gì nữa mà hả? Anh còn không mau nhận người yêu."

Taehyung bạo gan khi nãy rốt cuộc cũng vì ngạc nhiên chần chừ của anh mà ngại ngùng, khẽ cúi gương mặt đỏ lựng của mình xuống, hai tay nắm chặt lấy nhau.

Yoongi sau cùng cũng hiểu. À, thì ra người anh thương đã thương anh rồi.

Anh khẽ mỉm cười, tay xoa mái đầu của cậu, cất giọng dịu dàng.

"Anh thật kém cỏi đúng chứ? Đến câu yêu cũng để em nói trước."

Taehyung lắc lắc đầu, nắm lấy tay anh.

"Yêu thì yêu thôi, đâu cần ai trước ai sau."

Yoongi cùng Taehyung cũng chẳng biết buổi hẹn hôm đó kết thúc thế nào nữa, chỉ biết khi về họ nắm tay nhau thật chặt, thật hạnh phúc, song song dạo bước trên đường về nhà.

------

1+1=2, anh cộng em lại bằng 1 [YoonTae][Textfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ