Final

1.3K 101 8
                                    

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-------------------------

Jeno lớn tiếng hắng giọng, đôi tay run rẩy xáo trộn xấp hình nho nhỏ. Cậu cảm thấy các phòng bệnh luôn sáng đến lóa mắt và có mùi như nhựa cháy. Dù là vậy, mỗi ngày cậu vẫn nghiêm túc dành hàng tiếng đồng hồ, mang theo xấp hình ấy và kể lại những câu chuyện giống nhau, hết lần này đến lần khác. Cậu không bao giờ chán dù phải kể đi kể lại chúng bao nhiêu lần đi nữa, ngay cả khi các y tá luôn nhìn cậu bằng cặp mắt to đầy thương tiếc mỗi khi họ tiến vào phòng và lại nghe cùng một câu chuyện nào đó được kể lại ít nhất cũng đã ba lần trong tuần này rồi.

Ngay từ lần đầu đến đây, họ đã cảnh báo cậu rằng Jaemin sẽ quên tất cả mọi thứ cậu kể; việc mất trí nhớ dài hạn đã xóa đi tất cả những ký ức lẽ ra đã có sẵn trong trí nhớ của y, còn việc mất trí nhớ ngắn hạn nghĩa là các câu chuyện mới sẽ biến mất trước buổi sáng ngày hôm sau.

Nhưng Jeno biết rằng Jaemin thích nghe chúng.

"Tớ kể về ngày đầu chúng ta gặp nhau nha," Jeno nhẹ nhàng đề nghị. "Có được không?"

Jaemin gật đầu, mái tóc nâu mềm bay bay theo cử động. Y mỉm cười ngại ngùng nhìn Jeno và tim cậu đau đến khó chịu, một cảm giác cậu đã dần quen thuộc. Cảm giác này cứ liên tục lặp đi lặp lại mỗi khi Jaemin chớp cặp mắt ngây ngô, xa lạ nhìn cậu. Ánh mắt nói rằng y không hề biết Jeno là ai, cũng chưa từng yêu cậu.

"Trước hết," Jaemin ngắt lời, tay đặt lên xấp hình của cậu. "Cậu có thể .... cho tớ biết tên không?"

Jeno nuốt khan, nở nụ cười thấu hiểu. "Dĩ nhiên được. Tớ là Jeno." Jaemin lại gật đầu, hơi mỉm cười rồi ngồi ngay ngắn dựa vào gối.

"Được rồi," Jeno thì thầm, hắng lại giọng và kể bằng một giọng rõ ràng hơn. "Mọi chuyện bắt đầu với giờ thể dục."



Jeno đang ngồi đọc sách trên khán đài bên cạnh một chàng trai xa lạ - vì có giấy chứng nhận của bác sĩ về hội chứng rối loạn lo âu nên cậu không cần chịu đựng giờ học thể dục cấp trung học khốn khổ, thay vào đó, cậu được ngồi đọc sách và nghe nhạc. Chưa từng có ai trêu chọc gì cậu. Nhưng ngày hôm đó, họ quyết định trêu chọc chàng trai lạ mặt kia.

Y có mái tóc nâu mềm và khuôn mặt đẹp đến phẫn nộ nhưng lại hiếm lộ rõ vì thói quen ôm sát quyển sát vào mặt để đọc. Jeno vốn không biết tên của y - nhưng sẽ sớm biết thôi vì từ đâu xuất hiện hai tên mặt mũi gian manh đi đến gần khán đài.

[JaemJen] Hey, babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ