đã hai tuần nay, cậu sinh viên năm hai đó không đến quấy rầy việc làm thêm của đình hựu.
lần gần đây nhất cậu ta không mượn thêm sách như mọi lần, chỉ trả tiền phạt cho cuốn sách thứ năm làm mất rồi cứ thế bỏ đi.
đình hựu thở dài một hơi, ngón tay thon dài vuốt ve tờ giấy in thẻ căn cước và thông tin học viên của mẫn hưởng.
"làm sao đấy?"
đông anh lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của đình hựu.
"anh tập cách phát ra tiếng động khi đi được không?"
đông anh gật đầu qua loa lấy lệ, nhìn thấy tờ giấy trên tay đình hựu, anh nhẹ nhàng tiếp cận rồi giật lấy.
"lý mẫn hưởng?"
đông anh khẽ nhướng mày, nghiêng đầu sang một bên.
"anh biết cậu ta?"
đình hựu như được nhổ cái gai trong lòng, đứng bật dậy khỏi ghế, hướng về phía đông anh nhỏ giọng hỏi.
"cả trường này có ai không biết cậu ta sao?"
đông anh dùng chất giọng giễu cợt đáp lại đình hựu, ngón tay búng vào tờ giấy tạo nên tiếng động vang vọng cả thư viện yên tĩnh.
"nghe có vẻ không tích cực lắm?"
đình hựu giật lấy tờ giấy về phía mình, nheo mắt ngắm nghía khuôn mặt anh tú được in mờ trắng đen.
"không hẳn. đẹp trai. con nhà giàu. thông minh. giỏi giang. nói đến cậu ta chỉ nên dùng những mỹ từ này."
đình hựu nghe đông anh miêu tả về cậu nhóc ấy, trong người không khỏi nổi lên một trận rùng mình.
"ồ- vậy thì có vấn đề gì với cậu ta?"
"chẳng có gì. chỉ là, cậu nhóc kiêu ngạo một cách đáng yêu. anh không có ý gì kì lạ đâu, đáng yêu một cách đúng nghĩa ấy. nhưng không phải ai cũng vừa mắt với cậu ta."
đông anh nhíu mày suy nghĩ rồi khẽ cười khi kết thúc câu nói.
"thái độ của anh không đúng lắm."
"ừ- như anh đã nói. không phải ai cũng vừa mắt với cậu ta. em nhớ đám nhóc tại dân và đế nỗ chứ?"
đình hựu ngẩn người một chút rồi gật đầu. sao mà quên được!
đám nhóc đó từ lúc vào trường đã ra vẻ hống hách kéo bè kéo phái đi gây gổ khắp nơi, có lần đụng trúng đình hựu, anh phải dúi vào tay thằng nhóc to con tóc vàng một ít tiền mới được thả ra.
"hai tuần trước, không biết có việc gì mà tại dân mách với đế nỗ mẫn hưởng giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt với mình. đế nỗ đang thi đấu bóng rổ nghe xong giận đùng đùng liền kéo theo cả nhân tuấn đi tìm người rồi làm loạn một trận ra trò ở sân bóng rổ."
đình hựu nghe chuyện, vừa buồn cười, lại vừa thấy thương, liền không biết nên làm vẻ mặt đau xót đồng cảm hay cười một trận. khuôn mặt lúc này thập phần khó coi.
"đang bị đình chỉ đến trường à?"
"không, chỉ có đế nỗ và nhân tuấn bị đình chỉ một tuần thôi. mà đám nhóc đó chỉ đến trường để chơi bóng, có đình chỉ cũng như không. mẫn hưởng giờ chắc còn trong viện."
đình hựu nghe đến đó thì thất kinh lên được, anh không nghĩ mọi chuyện lại quá đà như vậy. đám nhóc đó tuy có hống hách nhưng không phải kiểu người không biết điểm dừng, huống hồ gì theo sau đế nỗ còn có nhân tuấn, thằng nhóc bình tĩnh điềm đạm nhất trong nhóm.
"cậu ta- đang ở viện nào?"
đình hựu loay hoay thu xếp đồ đạc vào túi nhỏ đeo chéo trước ngực, ngẩng đầu hỏi đông anh.
"bệnh viện S, ngay ngã tư đến trường mình."
"sao đến việc này anh cũng biết?"
"chỉ có mỗi em là không biết thôi. sao? muốn đến thăm à?"
"ừ- đến xem qua một chút."
"anh còn không biết là em quen cậu nhóc đó đấy."
"em không quen. đi trước đây, anh giúp em đến hết ca nhé."
đình hựu nói rồi lập tức chạy khỏi thư viện, bỏ lại đông anh mếu máo với đống thẻ mượn sách và thông tin người mượn vẫn còn ngổn ngang trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nct21][drabble/oneshot/series] dear dream.
Fanficnhững mẩu chuyện ngắn (hoặc không) của các chiếc thuyền đáng yêu nhà NEO. OT21. "i'll be your home."