CHAP 10

1K 53 0
                                    

JungKook thẫn thờ bên ô cửa sổ
Người anh yêu bỏ anh mà đi mất rồi , tại sao cô lại nỡ làm như vậy chứ ? cô ra đi không một lời từ biệt , ra đi không một lý do . Bây giờ anh sống trên đời này để làm gì nữa . Cả cuộc đời này , anh chỉ cần mỗi Lalisa...
Jungkook nằm xuống giường , nước mắt từ từ rơi xuống ...Đàn ông rất ít khi khóc , họ chỉ khóc khi họ đau lòng nhất !
Cứ thử để tôi gặp lại em xem ! Lalisa Manoban ! Tôi nhất định không tha cho em !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 năm sau
Lisa đang đi dạo trên phố phường Bangkok . Có vẻ cô sống ẩn khá tốt , 5 năm nay không liên lạc với ai , cắt đứt với tất cả mọi người trừ gia đình mình . Như thế cũng tốt ! Không ai tìm được cô , những chuyện cũ kia sẽ không bị nhắc lại nữa
Đang tung tăng thì
"Aaaaaaaaaaaaa Cướp !! Ai đó giúp tôi với !!!" Lisa hét lên sau khi nhận thức được túi mình đã bị tên cướp giật kia bếch đi một cách rất nhẹ nhàng .
*Vụt* Một người con trai chạy vụt qua mặt cô . Cô còn ngửi được mùi nước hoa quen thuộc ngày nào ! Có những thứ quả thật không bao giờ quên được mà . Toan chạy trốn khỏi đây , trong túi xách cũng không có gì đặc biệt cả . Bà mày bố thí !!!!
"Đứng lại" chàng trai đó tóm lấy áo cô , dịu dàng nói " quý cô , cô không định lấy lại túi xách ạ" vừa nói anh ta vừa đưa cho cô túi xách . Lisa không quay lại nhìn anh vì lý trí cô biết đó là ai mà ! Từ mùi hương , giọng nói cô biết rõ đó là người cô đang trốn tránh - Jeon JungKook !
"Cảm ơn anh nhé ! Tạm biệt" Lisa chỉ muốn trốn đi thật nhanh , mong anh chưa nhận ra cô
"Khoan !" chỉ một từ cũng có thể khiến tim Lisa dựng đứng lên . Jungkook nói tiếp "Cô không định báo đáp tôi à , tôi chạy theo cướp mệt lắm đó cô gái à! đi ăn trưa thì sao nhỉ"
-"Thôi tôi bận lắm tạm biệt nhée!!"
anh quay mặt cô lại đối diện mình
" Tôi đói lắm rồi mà quên mang ví chỉ một bữa trưa thôi mà quý cô xinh đẹp" Ánh mắt anh nhìn cô nũng nịu , ra vẻ cầu xin lắm !
"Thôi được rồi , đi nào" Lisa đồng ý , cô không thể cưỡng lại nổi ánh mắt kia
"À mà , cô tên gì nhỉ ? tôi tên JungKook nhé , Jeon JungKook" JungKook nhìn Lisa hớn hở giới thiệu , hôm nay thật may mắn ! bữa trưa miễn phí cùng cô gái xinh đẹp.
'Anh không nhớ em là ai sao' tim Lisa hẫng một nhịp , nhói đến lạ
"t..tôi tên Lalisa , anh cứ gọi Lisa là được rồi"
"Hôm nay cô may đấy nhé ! Tự nhiên thế nào tôi lại ra đường đi dạo rồi tóm tên cướp hộ cô" JungKook cười rất tươi , vui vẻ khoe lại chiến tích của mình . Thật là ! 26 tuổi đầu rồi sao vẫn như con nít vậy chứ .
Bữa trưa đó Lisa cười rất nhiều , một phần vì hôm nay tâm trạng cô rất tốt , một phần vì JungKook chọc cười . Lâu lắm cô mới cảm thấy vui vẻ như vậy^^

"Cảm ơn anh nhé ! Hôm nay tôi rất vui" Lisa cúi đầu cảm ơn JungKook
"Trời ! tôi mới là người nên cảm ơn mới đúng chứ . Lâu lắm tôi mới cảm thấy vui vẻ như vậy Li...gì nhỉ" anh ngượng ngịu hỏi cô
"Lisa ! Thôi được rồi tạm biệt nhé" Nói rồi Lisa quay lưng đi luôn .
Chuyện gì đã xảy ra khiến JungKook không nhớ gì nữa vậy? Chẳng lẽ sự ra đi của cô tạo nên một cú shock lớn với anh làm anh mất trí nhớ ư?...
Suy tư một lúc lâu , Lisa lắc đầu , không nghĩ tới anh ta nữa ! Anh ta không nhớ gì thì coi như không ai nợ ai , chưa từng có chuyện gì xảy ra cả !

_______
Ngày hôm sau , Lisa uống cafe tại quán cafe quen thuộc của cô . Quán này trang trí đơn giản nhưng tao nhã , đồ uống ngon mà giá lại phải chăng hơn nữa có rất ít người biết đến nên cô rất thích ngồi quán này
Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ . Cuộc đời biết đâu chữ "ngờ" , người đàn ông cô trốn tránh bao năm nay lại xuất hiện trước mặt cô và lại còn chẳng nhớ cô là ai nữa chứ? Nói là muốn mặc kệ nhưng làm sao có thể kệ được , tình cảm cô dành cho anh vẫn rất lớn . Sau khi rời khỏi Hàn Quốc , cô không hề tiến đến với 1 ai khác cả , vì Jeon JungKook trong lòng cô chiếm một vị trí quá lớn

[LIZKOOK] Mèo nhỏ , tao cũng thích màyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ