Tháng chín năm ấy Chi Phong đỏ
Ta đã gặp được người ta yêu
Về sau Chi Phong vẫn cứ đỏ
Chỉ tiếc là không còn gặp người...Chương 1: Chi Phong* thật đẹp!
*Chi Phong hay Chi Thích (danh pháp khoa học: Acer) là khoảng 125 loài cây gỗ hay cây bụi, chủ yếu có nguồn gốc ở châu Á, nhưng có một số loài có mặt tại châu Âu, Bắc Phi và Bắc Mỹ. Tên gọi phổ biến của các loài trong tiếng Việt là "phong" hay "thích". (Nguồn: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chi_Phong)
Bên dưới là ảnh của Chi Phong mình lấy từ trên google.
________
Nhật Bản những ngày cuối năm thật sự rất đẹp, không khí se lạnh nhưng lại dịu nhẹ vì chỉ mới tầm tháng chín nên lúc này thời tiết sẽ không quá lạnh buốt mà cũng không còn oi bức nữa. Gió lay nhẹ nhẹ thổi trên mái tóc có một chút rối, lại lướt nhẹ nhàng trên gò má người phụ nữ như khẽ hôn. Trên đường, hai bên vỉa hè lá phong rụng đỏ cả một góc phố. Khỏi phải nói cảnh tượng lá cây chuyển từ xanh thành đỏ đẹp đến mức khiến tâm tình con người ta tốt hẳn lên, nếu có một ngày rảnh rỗi vào tháng chín mọi người nên dành cả ngày để ngắm lá phong là tuyệt nhất. Có thể sở thích này hơi lập dị nhưng ngồi ngắm từng chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống sau khi đã làm tốt nhiệm vụ của nó, sinh ra với mục đích làm đẹp cho người, cho đời thì giờ đây cảnh tượng 'lá rụng về cội' thật thiêng liêng, vẻ đẹp nhẹ nhàng mà tươi đẹp của thiên nhiên đánh thức tâm hồn bận rộn của mỗi con người.
Bên đường có một quán cà phê nhỏ được thiết kế theo phong cách cổ điển nhưng lại pha một chút hiện đại ở trong đó, hai mặt được xây kín với hai bức tường kiên cố và vững chắc, hai mặt còn lại chỉ lắp hai tấm kính trong suốt có thể nhìn xuyên ra được bên ngoài, nhìn dòng người hối hả bận rộn, nhìn lòng đường kín bâng xe cộ, nhìn được cả hàng cây Chi Phong đang thay lá đỏ rực bên đường. Đó là lý do vì sao Danh Tĩnh Nam rất thích quán cà phê nhỏ này, đặc biệt là vào mùa lá đỏ thì càng thích. Nàng có thể ngồi trong quán cả ngày chỉ để đọc sách và ngắm nhìn hàng Chi Phong trước mặt.
"Con bé này, lại trốn học sao?" Một tiếng nói của phụ nữ vang phía sau lưng nàng. Ý tứ nghe thì có vẻ là trách móc một đứa trẻ hư nhưng giọng điệu lại có vẻ cảm thông, thương xót hay thậm chí là đau lòng.
Danh Tĩnh Nam quay về phía sau, nàng đang thất thần ngắm nhìn dòng người bên ngoài cửa kính nên khuôn mặt có chút đờ đẫn nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người con gái phía sau thì tự nhiên có thêm sức sống. Chị ấy giống như nữ thần mặt trời vậy, trên người lúc nào cũng phát ra hào quang ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp tỏ sáng rực rỡ như ánh nắng bình minh buổi sớm. Người phụ nữ kia là chủ của quán cà phê này, chị ta cũng giống Tĩnh Nam cũng có thói quen nhìn ngắm lá phong bên đường và hơn thế nữa chị ta còn hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình của Tĩnh Nam nên đối với nàng vừa dung túng cho hành động trốn học lại vừa đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[momi]| say goodbye
FanfictionNgày Tĩnh Đào đi, chị bỏ lại tất cả nhân sinh mộng ảo, bỏ lại tất cả khổ đau một đời chỉ đem theo duy nhất trái tim của Danh Tĩnh Nam ta. *** Viết cho tôi, sau những ngày cố chấp với mối nhân duyên không trọn vẹn của mình. Viết cho các bạn, những n...