Chương 4: Thì ra là em (2)

86 16 1
                                    

Chương 4: Thì ra là em (2)

Có người từng hỏi tôi:
"Chị có bao giờ thực sự quên được mối tình đầu của mình? Nếu vào một ngày đẹp trời. Chị gặp lại một người có gương mặt giống hệt người đó. Chị sẽ như thế nào?"
Tôi nhìn cô bé hồi lâu nhưng không đáp được, tôi phải trả lời như thế nào? Là người ấy thật sao? Làm sao có thế chứ? Nếu thực sự chính là người ấy...
Đây là vận mệnh khoan dung cho chúng ta một lần nữa gặp lại nhau
Hay chỉ là...
Một trò đùa oái ác?

oOo

[Chương4: Hoá Ra Là Em (2)]

Tĩnh Đào nghe xong lời ước hẹn sinh tử của mình và cô nhóc kia thì bỗng dưng im lặng không nói gif được nữa. Loại cảm giác này rất khác lạ, không hẳn là bất ngờ nhưng không biết phải giải thích như thế nào. Chỉ biết đây là một loại cảm giác vô cùng đặc biệt.

Cô trước giờ vẫn luôn là người sống rất thực tế sẽ không bao giờ tin mấy chuyện ước hẹn hoang đường, cũng sẽ không bao giờ lấy tính mạng của bản thân mình ra để cùng người khác chơi trò cá cược. Nhưng cô lại tin tưởng hoàn toàn vào những chuyện mà Tử Du đã kể, đúng là cô không còn tí kí ức nào về ngày thơ bé của mình nhưng cô cảm nhận được cô và người con gái kia đã từng ở dưới một đêm đầy sao băng mà hẹn ước. Cô còn nhớ rõ những xúc cảm của bản thân mình khi nói ra lời hẹn ước ấy nhưng cô không làm sao nhớ được bộ dáng của cô bé đã cùng cô ước hẹn năm đó.

"Này, nhớ ra gì rồi sao?" Tử Du thấy bộ dạng ngồi bất động không lên tiếng của Tĩnh Đào thì vô cùng khẩn trương. Nắm lấy bàn tay Tĩnh Đào khẽ nói:"Đừng suy nghĩ nữa mau ăn đi. Ăn mấy món này biết đâu cậu lại nhớ ra được gì."

Tĩnh Đào nhìn cậu ta chăm chú một hồi lâu vẫn không có ý định động đũa, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại hỏi "Cảnh sát mấy cậu không phải giỏi nhất là tìm người sao? Giúp mình tìm xem cô bé đó rốt cục là ở đâu rồi."

Tử Du nghe xong mấy lời này thì đồ ăn đang được nuốt xuống xém tí trào ngược ra khỏi cổ họng. Bảo cậu ta đi bắt người thì còn có thể nhưng tìm người kiểu này quả thực như mò kim đáy bể. Hơn nữa cậu ta và Tĩnh Đào không hề có một tí thông tin nào về cô bé của năm đó, cùng lắm họ chỉ biết sơ qua về bối cảnh gia đình cô bé còn lại tất cả đều không biết.

"Em dâu à, cậu đừng có giỡn như thế. Mình là cảnh sát chứ không phải hội tìm chó mèo đi lạc đâu. Hơn nữa cảnh sát chỉ tìm người mất tích thôi, cô bé đó là cùng gia đình dì chuyển nhà hoàn toàn không hề mất tích. Mình không giúp cậu được đâu." Tử Du nói rất có lý nhưng Tĩnh Đào cũng có lý lẽ riêng của bản thân mình tất cả những gì mà cô muốn bây giờ là tìm ra cô bé năm đó không hơn không kém.

"Chúng ta hoàn toàn không có gì sao?" Nghĩ ngợi một hồi rồi buột miệng buông ra một câu không đầu không đuôi.

"Ý cậu là gì?" Tử Du ngây người hỏi, bộ dáng vì tò mò mà phát điên này của Tĩnh Đào thật nực cười. Nhưng con người cô trước giờ làm việc gì cũng rất có chừng mực. Dù nói là vì tò mò mà phát điên nhưng cũng chỉ là bối rối luống cuống hơn bình thường một chút thôi chứ không hẳn là không thể khống chế được. Loại bình tĩnh này của Tĩnh Đào luôn khiến Tử Du phải ngưỡng mộ.

[momi]| say goodbyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ