Chương 3: Nhớ lại quá khứ (1)

89 13 2
                                    

Chương 3: Nhớ lại quá khứ (1)

Khách sạn MCC có vị trí vô cùng đắc địa, toà nhà được thiết kế theo kiến trức Tây Âu hùng vĩ, cao chọc trời nằm giữa lòng thành phố Seoul. Ban đêm, dưới ánh trăng huyền ảo mơ mộng, khách sạn như khoác thêm một màu áo mới khác xa với vẻ rực rỡ của ban ngày. Màn đêm buông xuống khách sạn đẹp một cách thầm lặng, yên tĩnh giống như toà lâu đài lạnh lẽo của một nữ vương cao ngạo. Ánh sáng trắng tinh khiết của mặt trăng kết hợp cùng với vô số các cột kiến trúc được phủ một lớp sơn vàng óng tạo nên hiệu ứng vô cùng bắt mắt. Đây là nơi có dịch vụ được khách hàng đánh giá là tốt nhất chính vì thế MCC luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho tất cả mọi người. Và Tĩnh Đào cũng không ngoại lệ, cô nhắm trúng khách sạn này chỉ ngay lần đầu đi qua nó. Sự tráng lệ, hùng vĩ của MCC thật khiến con người ta nảy sinh mong muốn được vun tiền để sống một đêm ở đây. Được trải nghiệm cảm giác trên thiên đường và được hưởng các dịch vụ phục vụ tốt nhất.

Bình Tĩnh Đào trước giờ là một người rất đúng hẹn, chỉ cần là những cuộc hẹn cô đã nhận lời hoặc lên lịch từ trước thì đảm bảo sẽ không đến trễ. Hơn nữa cô còn cố ý có mặt ở trước sảnh chờ sớm hơn năm phút để đợi Tử Du. Nhưng con người Chu Tử Du này thật là không biết điều...

Đã hơn bảy giờ, mà vẫn không thấy bóng dáng của Chu Tử Du đâu khiến cho Tĩnh Đào có chút thiếu kiên nhẫn. Mắt cô dán vào chiếc đồng hồ trên tay, điệu bộ khó chịu như không thể đợi lâu thêm được nữa. Nếu hôm nay cậu ta thật sự để cô leo cây, Tĩnh Đào thề sẽ xem xét lại mọi quan hệ bạn bè tốt này của hai người. Kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa cuối cùng cũng trông thấy xe của Chu Tử Du dừng trước mặt. Nhưng mà người trên xe không có tí gì là hối lối vì đến trễ cả.

"Trễ hẹn? Không giống cậu thường ngày chút nào nha!" Ngồi vào trong xe, Tĩnh Đào cố ý nói thật lớn, hàm ý trong câu vừa nghe qua đã biết là đang mỉa mai hành động ngày hôm nay của Tử Du.

"Nhờ phước của chị gái cậu cả! Cô ấy có phải là quá vô lý hay không, mùa này thì kiếm đâu ra hoa đào mà cứ như đứa con nít đòi tớ đem hoa đào về." Tử Du đang vì chuyện Sa Hạ đòi cậu ta đi tìm hoa đào về cho chị mà đau đầu muốn chết, đúng lúc gặp Tĩnh Đào coi như có người nói chuyện giải toả. Sa Hạ nhà cậu ta lúc nãy còn ồn ào đòi cậu ta ngày mai phải mang hoa đào đến tiệm của chị nếu không sẽ không thèm để ý đến cậu ta nữa.

"Vì dỗ chị ấy mà cậu đến trễ à? Chu Tử Du, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn." Tĩnh Đào nhẹ nhàng lên án, thì ra con người Chu Tử Du không có nghĩa khí như vậy. Sắp có vợ thì bắt đầu quên luôn người chị em tốt này.

"Không phải tại cô ấy làm ầm ĩ, dính mãi không buông tớ ra thì tớ cũng không đến muộn. Cậu cũng biết con người tớ xưa nay rất đúng hẹn mà." Tử Du nói cũng có lý, tính cậu ta rất giống Tĩnh Đào chỉ cần là chuyện đã hứa nhất định sẽ làm. Cậu ta hứa sẽ cùng cô đi uống ôn lại chuyện cũ nhất định sẽ không hai lời mà huỷ. Nhưng là Tĩnh Đào là cố tình muốn trêu ghẹo cậu ta một chút nên sẽ không dễ dàng hiểu chuyện mà buông tha như vậy.

"Sao vậy? Chê chị tớ phiền phức sao? Tớ lập tức nói với Sa Hạ huỷ bỏ hôn lễ này." Tĩnh Đào giơ giơ điện thoại trước mặt Tử Du hù doạ. Cô đúng là quá đáng, thừa nước đục thả câu còn làm ra vẻ như là rất quan tâm chị gái của mình.

[momi]| say goodbyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ