Chương 5: Chấp niệm
Trời đã bắt đầu tang tảng sáng. Thành phố như chuyển mình một cái, buông bỏ đi lớp áo màu đen kịt long lanh bởi những vì sao và mặt trăng sáng. Lúc này đây nó lại như khoác lên mình chiếc áo sáng chói, rực rỡ mà lại vô cùng ấm áp khiến cho người ta dù có lười biếng đến đâu cũng phải rời chăn giường mềm mại, bởi lẽ không ai lại muốn bỏ lỡ một ngày đẹp trời như vậy.
Ánh nắng ban mai như đang dạo chơi trên những tán cây lớn, nắng nhảy từ cành này sang cành khác rồi cuối cùng nhảy vào ô cửa sổ của một căn phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn một cô gái nhỏ đang đắm mình vào những giấc mộng đẹp, cuối cùng cũng bị nắng gọi cho thức dậy. Tầng tầng lớp lớp không khí bao quanh cô gái đều có mùi thơm rất đặc biệt, như là phấn hoa nhưng không phải. Đó là một loại mùi hương rất dịu nhẹ và dễ chịu mà chỉ riêng cô mới có.
Cô nheo nheo mi tâm, mí mắt chớp chớp, sau một giấc ngủ dài thì việc có ánh sáng đường đột xuất hiện trong phòng như vậy khiến cô không kịp thích ứng. Cô ngửa đầu nhìn trần nhà, rồi lại lăn qua lăn lại trên giường. Muốn thức dậy để làm gì đó nhưng sự lười biếng và mệt mỏi sau một đêm dài không ngủ đã ngăn cô thức dậy. Cô gõ vào đầu mình thật mạnh, chết tiệt, sao hôm qua cô lại ham vui như vậy chứ?
Cùng một đứa nhóc gặp lại sau chừng ấy năm xa cách đi một mạch từ tối đến lờ mờ sáng mới mò về nhà. Cô thì không nói nhưng con bé chỉ mới có mười lăm tuổi đầu, cô thực là, đang dạy hư nha đầu nhà người khác rồi.
Trong lúc Tĩnh Đào vẫn còn đang nằm trên chiếc giường êm ái hưởng thụ cái nắng ấm buổi sớm và hết thảy những mệt mỏi sau một đêm dài, thình lình một tiếng chuông điện thoại gọi đến đã phá tan bầu không khí thoải mái này. Cô nhướn mày có chút khó chịu, rõ ràng là cô đã bàn giao lại hết công việc cho thư kí và đi nghỉ dưỡng, thời gian này sẽ không tiếp chuyện công việc vậy mà ai đó lại vô ý mà gọi cô lúc này? Nhìn đến dãy số hiện trên điện thoại cô thở dài rồi mới nhấn nút nhận máy.
"Này đồ ngốc kia, tại sao chuông đổ lâu như vậy mà cậu mới bắt máy hả?" Người bên kia nói bằng giọng trách mắng.
"Không phải là cuối cùng mình cũng đã bắt máy rồi sao?" Gọi cho cô sớm như vậy cô còn chưa than phiền thì đã đành người kia tại sao lại không biết điều như thế?
"Nhưng cậu đã rất lề mề trong công tác nhận điện thoại của mình." Người kia có chút không bằng lòng.
"Chỉ là bắt máy hơi chậm một chút chứ mình có làm lỡ cuộc gọi của cậu đâu?" Tĩnh Đào cũng không vừa, ngươi một tiếng thì ta một tiếng.
"Thôi thôi được rồi, nhường cậu cả! Có chuyện này muốn nhờ cậu ra tay cứu giúp đây" Tử Du thở dài mạnh đến nổi phía bên đây của đầu dây Tĩnh Đào vẫn có thể nghe rõ mồn một.
"Cũng chỉ có như thế mới gọi cho mình, được, nói xem cậu cần gì." Tính tình Tử Du cô biết quá rõ, trừ Sa Hạ ra cậu ta có bao giờ hảo ý gọi điện cho người khác chỉ để tán gẫu đâu chứ. Một là nhờ vả, hai cũng là nhờ vả.
"Tiểu Đào, mình đang rất gấp. Cậu mau mau giúp mình tìm hoa cho Sa Hạ đi, cô ấy càng ngày càng giận rồi!" Mới sáng sớm mà đã gọi đến phá người khác như vậy thật tình Tử Du cũng không muốn nhưng bà xã nhà cậu ta cứ phải đòi có hoa anh đào. Mùa này là mùa gì rồi mà còn đòi hoa anh đào chứ? Thật là muốn hành hạ cậu ta đây mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[momi]| say goodbye
FanfictionNgày Tĩnh Đào đi, chị bỏ lại tất cả nhân sinh mộng ảo, bỏ lại tất cả khổ đau một đời chỉ đem theo duy nhất trái tim của Danh Tĩnh Nam ta. *** Viết cho tôi, sau những ngày cố chấp với mối nhân duyên không trọn vẹn của mình. Viết cho các bạn, những n...