Mấy phần phụ này sẽ không liên quan gì đến câu chuyện chính đâu
---------------------
Ngày cuối cùng sẽ như thế nào nhỉ? Là ngày ta phải biến mất, vĩnh viễn?
"Ngày tận thế", Jihoon đã nghe đến cụm từ đó nhiều lần trên radio sáng nay. Có người bảo ngày ấy kết thúc tất cả bằng một trận cuồng phong hay núi lửa phun trào, nó sẽ nhấn chìm cũng như xóa bỏ vĩnh viễn sinh vật gọi là 'loài người', giống như cách mà loài khủng long biến mất. Con người rồi sẽ chỉ còn là một chuyện của xưa cũ, trái đất có lẽ cũng sẽ chẳng chao nghiêng thêm bao nhiêu độ.
Jihoon lại dường như đang cảm nhận được cái gọi là ngày chưa đến ấy...
Cảm giác ngộp thở cùng bóng đen báo trùm dù có cố mở cả hai mắt lúc này hình như rất giống ngày tận thế?
Nhưng...
- Yaaaaa cái tên chuột thối này, buông ra, ngộp thở!
Tên chùm xỏ vẫn cố ôm chặt người trong lòng. Người ta không biết sợ lúc còn đang say trong mộng đẹp.
- Á
(Hết mộng đẹp rồi đó)
Jihoon tức quá, (quen miệng) cắn một cái vào ngực tên kia. Chắc chắn là tại tên này mà cậu gặp ác mộng, mà có khi không chết trong mộng thì cũng bị tên nằm kẹp chết!
- Jihoonie của anh dậy sớm quá vậy?
Tự nhiên bé con nhà anh nổi hứng chơi trò tình thú thế này. Anh tỉnh rồ!. Anh mà không kìm chế được là tại bé đó nhé.
- Sớm gì nữa anh có biết mấy giờ rồi không? Không tính đi làm nữa à?
- Ơ, sao bé cắn anh còn mắng anh
*dùng đôi mắt vẫn còn gỉ diễn nét oan ức chu môi* (phải chu môi vì muốn được hôn, bé có hiểu không?)
- Thế có đi làm không?
Ji-đang bực bội vì suýt chết lãng xẹt trong giấc mơ (không phải sợ đâu, vì tính tình người này được ai đó nuông chiều đến ngang ngược rồi)-hoon giơ tay đánh bép vào cái mỏ cố chu lên đang tiến về phía mình.
Soon- che mỏ tiếc nuối-young mỉm cười lấy lòng.
- Không đi làm đâu, ai dám cản sếp ở nhà ôm vợ chứ, ai ai ai?
Thật là hết nói nổi. Mà thực ra là Jihoon cũng thèm ngủ. Mà không biết tên chuột hí kia trong tháng này đã đi làm muộn làm bao nhiêu buổi rồi (thì mình cũng đến muộn nhưng không quan trọng lắm) , không biết ai là sếp ai là nhân viên, ai làm gương cho ai nữa...
Nhưng mà lúc nãy vừa mở mắt ra chỉ thấy một màu đen cũng làm người ta nghĩ lung lay, chỉ là mùi hương bạc hà phả vào mũi quen thuộc cũng khiến cậu không hề sợ hãi hay vởn vơ nghĩ ngợi lâu nữa. Có một cánh tay ôm thật chặt tạo cho người ta cảm xúc an tâm đến lạ.
Jihoon cũng không trả lời thêm nữa, chỉ liếc con người đang cười hì hì nhìn cậu lấy lòng kia rồi rúc lại cái ổ ấm, nhận được một nụ hôn trên đỉnh đầu rồi khẽ mỉm cười mà quay lại giấc ngủ.
Ngày mùa đông se lạnh, ngoài trời có vài hạt mưa bay bay, trong căng phòng tại một căn biệt thự yên tĩnh, có hai người nằm say giấc trên chiếc giường lớn, giấc ngủ yên bình và ấm áp. Cả khuôn mặt hai người đều là ngọt ngào.
Có lẽ với họ vậy là đủ, có những ngày cùng chăm chỉ làm việc, cũng có những ngày cùng lười biếng bên nhau, cuộc sống sẽ có những rỗi hờn , tranh cãi, nhưng trên hết họ hiểu họ là của nhau và họ cần nhau. Nếu một ngày kia, dẫu xui rủi thật sự xảy ra, ngày tận thế có ập đến thì họ cũng sẽ nguyện nắm tay nhau cùng trải qua hoặc có thể là...cùng biến mất.
Có sao đâu nhỉ, miễn là họ được gần bên nhau, được cùng nhau...
Yêu một người có lẽ rất khó, nhưng có thể được gần bên người ấy, hạnh phúc bên người ấy càng khó hơn. Vì thế cả hai người họ đều trân trọng những phút giây này, vì, họ yêu nhau và cần nhau...
---------------
Chòi oi, ra mà xem cu nhang 20+ chưa một mảnh tình vắt vai viết chịn yêu đương ngọt ngào nàyyy, oi doi oi.
Nhân cách số 1 hỏi nhân cách số 2: mày học cái này ở đâu? Định xạo cún với ai?
Nhân cách số 2 trả lời nhân cách số 1: sao em lại nói thế, có phải chưa yêu đương bao giờ đâu, chúng mình yêu nhao màaa
> Nhân cách số 1 bóp chết nhân cách số 2.
Kết luận: ở đây, tự yêu bản thân không được tình là yêu đương. Nên kím bồ đi các bạn, đừng giống như tôi
tôi tệ quá *xin lũi tui nói thé chứ tui cũng không định sửa đổi ạ*
Báo cáo hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ ích kỷ
FanfictionSOS Đá chai nước làm hỏng cả não người ta rồi thì phải làm sao để trốn?! -- Tớ ít có rảnh rỗi viết chịn đin khùng lắm😼