2.

500 38 4
                                    

Mary Wilson... Mary Wilson? Nàng đã từng thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải.

Bước ra khỏi hiệu sách Phantom&Angel, Alice và Mary cùng đi sang quán cà phê EWV. Hôm ấy là một buổi chiều thứ 7 có nắng dát vàng như mật ong, chảy dài trên vai Alice và vương vấn trên mái tóc của Mary. Những đám mây mềm xốp như bông trôi lơ lửng trên nền trời xanh biếc. Đối lập hoàn toàn với không khí yên tĩnh cùng mùi sách vở trong hiệu sách, bên ngoài là một không gian náo nhiệt, ồn áo mà Alice vốn không thích. Nàng thích sự tĩnh lặng, yên bình, thích cảm giác hygge mỗi khi ngồi bên bậu cửa sổ, để ngọn gió thoang thoảng vương vấn trên mái tóc bạch kim của mình và ngấu nghiến những cuốn sách.

Đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc, Alice dẫn Mary tới một bàn có hai ghế trống ở gần tấm kính lớn của quán, một vị trí tuyệt vời để nhìn ra cảnh vật bên ngoài. EWV là một quán cà phê mang tone màu vàng nâu ấm cúng, với phong cách trang trí kiểu vintage. Hai bên tường của quán treo những bức tranh cổ điển của Van Gogh và Pablo Picasso. Trên trần nhà có treo một cái đèn trùm lớn màu nâu, buổi tối thường tỏa ra ánh đèn dịu nhẹ, ấm cúng. EWV còn sở hữu một chiếc loa đĩa than cũ, phát những bài hát mà Alice rất yêu thích. Vì thế mà nàng thường xuyên lui tới quán cà phê nhỏ này.

Khi đã yên vị mỗi người một chiếc ghế gỗ nhỏ đối diện nhau, Alice gọi một tách đúp espresso cùng một miếng bánh mỳ bơ, còn Mary thì muốn dùng latte kèm với bánh pancake.

Lúc này Alice mới có dịp nhìn em kĩ hơn. Em có sống mũi cao, bờ môi đỏ hồng như trái dâu. Đôi mắt em, chúng không chỉ xanh biếc như bầu trời, mà còn sâu thăm thẳm, như màu trời hoà lẫn màu đại dương. Đôi mắt ấy hiện giờ cũng đang nhìn nàng chăm chú. Alice nhận ra mình đã nhìn em lâu, liền quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, thoáng chút bối rối. Giọng nói dịu dàng của em lại vang lên

"Chị giống với cô gái mà em thường gặp trong những giấc mơ."

"Những giấc mơ?"

Lúc này Alice không thể không nhìn Mary. Nàng đang băn khoăn không biết liệu mình có nghe nhầm không. Nàng mỉm cười với em, "đây không phải là mơ đâu, tôi là người thật."

Nói rồi, nàng bất giác đưa tay ra, tỏ ý muốn em hãy bắt lấy. Mary liền nắm lấy tay nàng, một lúc sau, em mới vội rụt tay lại, cười ngại ngùng

"Thứ lỗi cho em nếu chị thấy điều đó thật ngốc, Alice à."

Em gọi tên nàng, thân thương và trìu mến, khiến nàng ngẩn ngơ. "Không, không phải ngốc. Tôi thấy rất dễ thương." Má em ửng hồng. Em mỉm cười với nàng, rồi nâng tách latte lên nhấp một ngụm.

"Em muốn biết thêm nhiều điều về chị, Alice."

Vậy là nàng kể về mình. Mary cũng kể nhiều điều về bản thân em. Em sống ở Florida, trong một gia đình trung lưu. Cha mẹ em đều là những nhà văn nổi tiếng, nên từ nhỏ em đã yêu thích đọc sách và viết ra những tâm tư của mình. "Có lẽ vì vậy mà em yêu thích Mary Shelley?", em bật cười vui vẻ trước câu nói của nàng.

"Hiện tại em đến sống cùng bà nội tại một căn biệt thự cũ ở London, trước khi nó được tu sửa lại. Nơi đó đẹp lắm, nhất là khi chèo xuồng qua hồ lớn ngắm trăng vào những đêm mùa thu. Khi nào rảnh, chị hãy tới đó chơi nhé. Chị sẽ bất ngờ lắm, vì nơi đó ở trong lòng London náo nhiệt nhường này mà vẫn huyền ảo và yên bình."

"Được, tôi sẽ tới đó trong một ngày không xa, Mary à."

Vì sao nàng lại thấy tên em gợi điều gì đó vô cùng thân thuộc thế này?
Vì sao nàng không thể nhớ ra?



"YOU" - Chuyện em và nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ