Chương 41 + 42

4K 356 88
                                    

Chương 41

Edit + beta: Iris

Hạ Hầu Liên cạn lời nhìn ngọc bội màu xanh lục trong tay, vị sư huynh này —— đúng là dứt khoát.

(Hắc y nhân tức giận, không dứt khoát thì còn có thể thế nào nữa! Bộ ngại chưa đủ mất mặt hay sao!)

Trong khu rừng, mỗi một chỗ đều có thể xảy ra tình huống đi săn và bị săn, đồng thời, loại quan hệ con mồi và thợ săn này cũng sẽ bị đảo ngược.

Giữa người tham gia và người tham gia, giữa người tham gia và hắc y nhân, bất cứ khi nào cũng có người mất ngọc bội thân phận, đồng dạng cũng có người mất đi ngọc bội nhưng không từ bỏ, ngược lại lên kế hoạch cướp ngọc bội của người khác.

Ví dụ như ——

Tên nam tử lén lút thận trọng đi dọc theo vách núi để che lấp thân hình của mình. Hắn chính là kẻ xui xẻo bị Vệ Kình cướp ngọc bội giữa chừng. Tuy mất đi cả ngọc bội thân phận, tổng cộng bốn cái, nhưng tên nam tử này không nản lòng, ngược lại còn kiên nhẫn mai phục trong khu rừng, đợi thời cơ hành động.

Có lẽ ông trời thật sự hậu đãi người chăm chỉ, vào nửa đêm, hắn phát hiện hai người tham gia "đồng quy vu tận". Nhìn hai người đều đã ngất xỉu, nam tử lén lút thầm mừng rỡ, sau khi cẩn thận xác nhận đối phương không có bố trí bẫy, hắn không chút khách khí cầm ngọc bội của hai người đi.

Sau đó bắt gặp vài tình huống tương tự, nam tử lén lút ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn, gom đủ sáu miếng ngọc bội màu đỏ.

Nhìn ngọc bội trong tay, nam tử lén lút —— cũng chính là người tương lai bị xưng là "Chuột", Vu Hạo vẻ mặt buồn bực nhìn mấy cái ngọc bội trong lòng bàn tay. Theo lý thuyết, có thể gom đủ ngọc bội hắn phải rất vui mừng mới đúng, nhưng vừa nghĩ đến tôn đại thần canh giữ ở Tây Hà Cốc, hắn không khỏi đau đầu.

Công phu ẩn nấp của hắn cực kỳ tốt, nhưng hắn thật sự không chắc có thể đi qua Tây Hà Cốc dưới mũi của Vệ Kình. Nếu bị Vệ Kình ngăn lại, hắn chắc chắn sẽ không giữ lại được mấy miếng ngọc bội trên tay. Nhưng nếu cứ ở lại trong khu rừng, trong vòng ba ngày không thể đến được Lưu Quang Tông, kết quả cũng giống nhau.

Vu Hạo mặt ủ mày ê rất muốn cào tường, có Vệ Kình canh giữ ở Tây Hà Cốc, hắn thật sự không nghĩ ra ai có thể vượt qua đó được… Ừm, Hạ Hầu Liên có lẽ có thể, Hồ Thiên Vũ chắc là cũng có cơ hội, a, đúng rồi, cái gì đó ở thành Từ... Từ cái gì đó cũng có thể lắm, nhưng nếu Vệ Kình không muốn liều mạng ngăn cản bọn họ, ngược lại chỉ chuyên chặn những người tham gia thực lực "nhỏ yếu" như hắn, vậy thì rắc rối to.

Hửm?

Lúc Vu Hạo đang phát sầu, lỗ tai hắn đột nhiên giật giật, ngay sau đó, ba bước đã bò lên ngụy trang trên cây đại thụ. Không thể không nói, hắn làm rất tốt về mặt thu liễm hơi thở, nếu không phải có Từ Tử Dung ăn gian, Từ Tử Nham có làm thế nào cũng không phát hiện ra tung tích của hắn.

"Ca ca." Từ Tử Dung đột nhiên kêu một tiếng, Từ Tử Nham quay đầu nhìn y, cảm nhận lòng bàn tay bị y nhẹ nhàng viết vài nét.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ