Chương 146 - 150

4.4K 229 136
                                    

Chương 146

Edit: Hine
Beta: Iris

Vu Hạo cũng không tức giận, những người hắn tìm vốn là những tán tu sống ở tầng chót nhất, nếu không có chút hiểu biết nào, bọn họ đã chết từ lâu.

Từ Tử Nham xuất hiện khiến hắn có hơi ngoài ý muốn, cũng may đối phương phản ứng cực nhanh, lập tức hiểu ý hắn, diễn một màn như vậy, vì vậy, nếu sau này hắn có gặp rắc rối ở đài đấu pháp, chắc chắn sẽ không liên lụy đến hai người họ.

Chỉ là...

Vu Hạo thầm cười khổ, quả nhiên thiên tài chính là thiên tài, hắn cực khổ liều mạng tu luyện cũng chỉ mới Trúc Cơ trung kỳ, huynh đệ Từ gia này không biết tu luyện bằng cách nào, rõ ràng gần nửa năm trước vẫn là Trúc Cơ kỳ, bây giờ đã là Ngưng Mạch hậu kỳ... Đúng là người so với người muốn chết, hàng so với hàng muốn vứt mà!

Quăng những suy nghĩ lộn xộn đó đi, ưu điểm lớn nhất của Vu Hạo chính là hiểu rõ bản thân. Hắn biết mình giỏi cái gì, không giỏi cái gì, muốn có chỗ đứng trong Tu Chân giới là phải phát huy sở trường đặc biệt của mình chứ không phải rối rắm thiên phú của người khác tốt bao nhiêu.

Vu Hạo trò chuyện với những người xung quanh, nhưng không có thời gian phân tích kỹ càng tỉ mỉ đấu pháp trận này cho bọn họ, chỉ đơn giản nói ra suy đoán của mình về kết quả trận chiến rồi tống cổ bọn họ đi.

Đợi đến khi đấu pháp kết thúc, nhận được phần linh thạch nên nhận, Vu Hạo quẹo hai ba vòng trong hẻm nhỏ, sau đó rắc một ít bột phấn lên người, cuối cùng chui vào một thanh lâu, tìm một căn phòng để hóa trang, sau đó nghênh ngang rời đi với thân hình mập mạp.

Sau khi thuận lợi cắt mấy cái đuôi bám theo sau, trong lòng Vu Hạo có chút đắc ý nho nhỏ, có lẽ tu vi của những người này cao hơn hắn, nhưng nếu bàn về kỹ xảo theo dõi, kỹ thuật ẩn giấu hành tung, tất cả bọn họ đều không phải là đối thủ của hắn.

Cẩn thận đi thêm vài vòng, lúc này Vu Hạo mới đi đến quán trọ mà đám Từ Tử Nham dừng chân.

Khi nhìn thấy Từ Tử Nham trong phòng, Vu Hạo không nói hai lời, quỳ hai gối xuống.

"Ngươi làm gì vậy!" Từ Tử Nham hết hồn, vội vươn tay đỡ hắn dậy, nhưng Vu Hạo rất kiên quyết, hai người cứ giằng co qua lại như vậy.

"Ca ca." Từ Tử Dung đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay ca ca, Từ Tử Nham lập tức cảm thấy cánh tay mềm nhũn, thả lỏng tay ra.

Cuối cùng Vu Hạo cũng thuận lợi quỳ xuống, cung kính dập đầu với Từ Tử Nham.

"Ngươi......" Từ Tử Nham bất đắc dĩ cười khổ, nhìn thấy hành động của Vu Hạo, anh cũng hiểu rằng mẫu thân Vu Hạo chắc chắn đã kể cho hắn nghe chuyện xảy ra khi đó. Chẳng qua anh chỉ muốn đạt được ấn tượng tốt của Vu Hạo, chứ không phải muốn nhận đại lễ từ hắn.

"Ở Ô Đề Thành, cảm ơn Từ sư huynh đã cứu mẫu thân của ta." Vu Hạo nhìn Từ Tử Nham với vẻ biết ơn. Vào lúc hắn mạo hiểm rời khỏi Ô Đề Thành, hắn cũng nghĩ đến khả năng mẫu thân sẽ không có cuộc sống tốt đẹp ở đó. Tuy nhiên, dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng, tốt xấu gì cũng hai người cũng có mối quan hệ phu thê lâu như vậy, thế mà phụ thân hắn lại để đại phu nhân chà đạp mẫu thân hắn.

🎉 Bạn đã đọc xong [Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên Diệp 🎉
[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ