Chương 15 + 16

5.3K 440 9
                                    

Chương 15

Edit + Beta: Iris

Chết tiệt! Bị chơi xỏ rồi!

Từ Tử Dung tức khắc đen mặt!

Cỗ áp lực đè ép trên người cũng không mạnh, đối với một đứa bé 8 tuổi như y chỉ giống như đang mang vật nặng năm cân trên lưng, nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng, vừa đủ trong phạm vi chịu đựng của người bình thường, nhưng mang theo áp lực nặng như vậy leo lên, e rằng không phải "hơi mệt" mà là "cực kỳ mệt"!

Từ Tử Dung mím chặt môi, thầm ghi sổ thêm một lần cho Từ Tử Nham. Y xoay xoay cổ và cánh tay, đổi thành tư thế thoải mái, sau đó cùng cái "tay nải" nặng nề bắt đầu leo núi.

Theo độ dài của thềm đá, bước chân của Từ Tử Dung ngày càng nặng nề.

Từng giọt mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuống, vốn cho là đường lên núi sẽ rất dễ dàng, nhưng lúc này thoạt nhìn cũng không dễ gì mấy.

Y quên mất, lúc này y không phải là ma tu hô phong hoán vũ thực lực cường hãn như kiếp trước, bây giờ y chỉ là một đứa bé 8 tuổi, tuy rằng hôm qua may mắn thuận lợi cảm nhận được linh khí, nhưng y vẫn chỉ là một đứa bé gầy yếu.

Từng bước một...

Từ Tử Dung mặt đỏ bừng, môi tái nhợt, y khom lưng, chịu đựng sức nặng kia, mồ hôi chảy vào mắt khiến y cảm nhận được sự đau đớn.

Hai mắt Từ Tử Dung trở nên mơ hồ, dường như đỉnh núi cách y ngày càng xa. Thậm chí y không hiểu tại sao mình phải kiên trì như vậy, với nặng lực bây giờ của y, dù không vào Luyện Võ Đường thì cũng có thể tự tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh.

Dường như trong đầu có một âm thanh không ngừng nói với y: Cần gì phải vậy? Vì sao phải lãng phí thời gian ở Từ gia? Bọn họ đã được định sẵn chỉ là đá kê chân cho ngươi, ngươi chỉ cần tìm một nơi an toàn, giết mấy con thỏ là có thể trực tiếp tiến vào Luyện Khí tầng một. Đợi thực lực ngươi mạnh lên, đám Từ gia này như dê bò chờ làm thịt, ngươi có thể giết hết bọn họ bất cứ lúc nào.

Từ Tử Dung xụ mặt, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn lộ ra vẻ đẹp sắc bén.

Y cắn môi dưới, nhìn đỉnh núi mơ hồ đằng trước, trong lòng tràn ngập cảm giác không cam lòng.

Kiếp trước y không có cơ hội tiếp xúc với nơi này thì coi như thôi, nhưng kiếp này rõ ràng y có cơ hội tốt như vậy, lẽ nào bởi vì y chịu không nổi mà buông tay?

Nếu như vậy, ngay cả chính y cũng coi thường bản thân! Bởi vì chuyện này chứng minh y chính là phế vật!

Dứt khoát nhắm mắt lại, Từ Tử Dung hít sâu một hơi rồi đột nhiên mở mắt!

Bị tra tấn nhiều năm như vậy cũng không làm y từ bỏ mong muốn trở nên mạnh mẽ, một đoạn đường thì có xá gì?

Từ Tử Dung bước từng bước một, nặng nề mà kiên định hướng về đỉnh núi phía trước. Nhưng Từ Tử Dung không biết, vào lúc này Từ Tử Nham đang giằng co với một đại hán mặt vàng.

"Vì sao?" Từ Tử Nham cực kỳ phẫn nộ. Anh sớm biết đường lên núi này không đơn giản, nhưng áp lực mà Từ Tử Dung phải chịu đựng vượt qua dự liệu của anh.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ