Bản tính ham muốn sở hữu một thứ gì đó vốn khó nắm bắt hoặc xa vời khỏi tầm tay luôn ăn sâu trong máu con người. Như việc một kẻ tầm thường như tôi luôn mong ước bắt lấy thứ ánh sáng tựa hư vô kia bằng đôi tay trần. Nhiệt độ ấm áp khiến lòng tôi xao xuyến, cứ ngỡ nó là thuộc về riêng tôi, sưởi ấm cho mỗi tôi, chữa lành cho trái tim luôn nhuốm màu tăm tối đã chẳng còn toàn vẹn.
Nhưng đáng tiếc khi cuộn lòng bàn tay lại, ánh sáng ấy xuyên qua kẽ tay, tạo ra cảm giác trống vắng, mơ hồ bị đám mây bồng bềnh trên màn trời xanh mơn mởn che mất. Bỏ lại một kẻ cô đơn với ánh nhìn vô vọng vào bầu trời kia, run rẩy cầu xin đám mây hãy mang trả lại cho kẻ nghèo nàn này thứ ánh sáng ấm áp ấy.
"Nhưng không phải chính ngươi cũng đang sợ hãi sao? "
Giọng nói đặc sệt khan khản vang vọng, quả nhiên là tôi đang sợ hãi, con người tôi thật mâu thuẫn. Tôi biết rõ điều tôi đang sợ hãi, tôi không muốn nghĩ thêm về nó, nhưng tôi vẫn hoài lưu luyến nỗi đau tuyệt đẹp ấy.
"Là tôi đã đánh mất bản thân, hay tôi đã có được em? "
Một góc công Viên, tiếng chim non hót líu lo gọi tên nhau trong vô thức. Tôi cũng vậy, vẫn ánh mắt đục ngầu nhìn lên màn trời đêm đặc có lẽ sẽ mãi mãi không tàn, đôi môi khô khốc vì cái lạnh hé ra như muốn nói gì đó. Tôi muốn gọi, muốn hét lên, nhưng dường như chẳng có gì phát ra từ cuống họng đang nghẹn lại bằng tiếng nấc này.
Mặt hồ nước vốn êm ả, in hằng bóng hình ánh trăng tuyệt đẹp, nay vì một cơn gió đêm ghé qua mà lay chuyển liên hồi. Bay theo làn gió kia là một bức thư không tên không nơi đến, cùng lời nói vốn chôn sâu vì chẳng ai đáp lại. Kẻ cô đơn ấy vẫn vậy, xung quanh bao bọc lớp băng dày mà có lẽ, sức nóng của mùa hạ ở Châu Á cũng không thể khiến nó tan chảy. Một còn đường mòn không hề tồn tại điểm đến, lại dài miên man và đầy lạnh giá. Nhưng chính tôi biết rằng, chỉ có duy nhất một người có thể chạm đến tận cùng, chỉ là chẳng còn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tủ ngẫu hứng
RandomĐây là một chiếc tủ của Blackie, mỗi ngăn tủ là những câu từ ngẫu nhiên khác nhau. Không có một chủ đề chính thức, lại nhạt nhẽo và khó hiểu