Chờ người, chờ người, ta mãi chờ người.Dẫu cho đó là một kiếp, hay vạn kiếp sau. Vẫn sẽ tình nguyện ở đây chờ người quay về, chờ lại được lần nữa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Ôi, đôi mắt lưu ly ôn nhu một ánh nhìn, giọng nói ngọt ngào tựa mật ngọt du dương, vạt áo phấp phới bay nhẹ trong ánh chiều tà. Phong cảnh dẫu có hữu tình nào có thể đọ lại được người, tín ngưỡng của lòng ta.
Trong làn mưa xối xả, mịt mù không thấy nơi đâu là lối dẫn đến nơi có người, tiếng hát lấn át không rõ âm điệu vang lên trong màn đêm. Một khúc ẩn tình dành riêng cho người, kẻ ta đã luôn tâm duyệt suốt một đời.
Người đi đâu xa quá, để lại nơi đây một tâm hồn cô đơn tịch mịch. Cảnh còn chưa đổi thay, mà người đã sớm chẳng còn. Nhưng người hãy đừng để tâm, ta nói chờ là sẽ chờ. Người dù có bỏ đi mãi mãi ta vẫn nhất mực đứng chôn chân tại nơi này. Ái nhân, vì ta biết người sẽ trở về.
Vì người một đời cô đơn, vì người hao tâm chờ đợi, vẫn có thể ngang nhiên nở một nụ cười cao ngạo, đến chết vẫn có thể cao ngạo. Tự cao vì ta đã chờ được người đến cuối đời, nước mắt khó ẩn nhẫn trượt dài xuống từ khoé mắt là bi ai thống khổ, nỗi sợ rằng khi người về rồi lại không thấy ta đâu. Làm sao để người biết có kẻ đã sống chết bỏ qua mọi định lí thiên mệnh, làm sao biết có kẻ đã luôn nhớ đến người? Làm sao để người không thấy cô độc, ta đi rồi sẽ còn kẻ nào khác dang tay sẵn sàng đón người vào lòng sao?
Vẫn là không lo, ta sẽ mãi ở đây, nguyện không bước chân vào vòng luân hồi, tại nơi bỉ ngạn nở đỏ rực một khoảng trời lặng lẽ tiếp tục đợi chờ người.
--------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Tủ ngẫu hứng
RandomĐây là một chiếc tủ của Blackie, mỗi ngăn tủ là những câu từ ngẫu nhiên khác nhau. Không có một chủ đề chính thức, lại nhạt nhẽo và khó hiểu