Vong Tiện.

22 2 0
                                    

"Ngươi vẫn còn chờ đợi sao? Vẫn còn tự hỏi thế gian biết bao hỉ nộ ố ái?"

Tiếng Vong Cơ cô độc vang lên, bên bờ sông vắng mình ta đơn côi đàn mãi khúc vấn linh, như thể muốn mang hết tương tư đã luôn khảm sâu trong tâm trí ra, qua từng âm điệu mong muốn nó có thể với đến nơi ngươi.

Ngụy Anh, ngươi đang ở đâu?

Tự hỏi trần gian này, thế nào là đúng thế nào là sai? Nói ta liệu có biết hối lỗi, ta liền đáp có. Hỏi ta liệu có biết sai, một mực khẳng định ta không sai. Ta không sai khi bảo vệ hắn, không sai khi mang hắn để vào tim. Cả một đời nghiêm trang không nhiễm bụi trần, có thể vì hắn mà lật bỏ tất cả, cứ thế ở bên hắn một đời không hối tiếc.

Làm sao có thể quên được một chấp niệm, mười ba năm ngỡ cơn gió thoảng qua, vò rượu ngọt lịm ủ dưới Tĩnh Thất vẫn an phận một chỗ. Bầy thỏ trắng đen vô tư chơi đùa trên thảm cỏ xanh, một Vân Thâm Bất Tri Xứ an nhàn yên ắng cứ như vậy trôi qua hằng ngày.

Thật lạ làm sao, ta vốn quen với mọi thứ ở đây, từ khi nào lại thấy thật thiếu vắng, không còn tiếng cười nói, nụ cười ngọt ngào tựa sơn trà chín, tựa hạt sen trứ danh bên hồ Vân Mộng. Thiếu niên mười lăm tuổi năm ấy, nay đã trôi lạc về phương nào? Cảnh vật thiếu đi hắn trông thật thê lương.

Một người ẩn nhẫn, tự dối lòng ái nhân vẫn còn tồn tại trên cõi đời hoang tàn này. Không ngại liệu đầu ngón tay có dần chai sần đi, liệu 100 năm nữa vẫn không ai hồi đáp, liệu vò rượu kia không ai uống nữa, Vong Cơ ta một vẻ điềm tĩnh đàn lên những khúc vang vọng trời đêm.

Bài hát năm ấy tự ta nghĩ ra, hư. danh tưởng chừng đã cùng mặt nước êm ả chìm vào quên lãng. Nay lần nữa ta muốn gọi tên nó, muốn cho ngươi nhớ rõ.

"Ngụy Anh, đây là Vong Tiện."

Âm cuối khúc nhạc mang tên ngươi, da diết nhớ mong ngươi trở về.

Tủ ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ