2. lắng nghe
—hai hôm nay taehyung rất kì lạ. có vẻ như anh không còn cưng nựng jimin như trước đó khiến cậu rất buồn.
trong bữa ăn, không khí rất căng thẳng khiến jimin vô cùng khó chịu mà bỏ đũa xuống.
"yah tóc xanh? cậu tính im lặng vậy hoài sao? đã hai hôm rồi?"
taehyung không nói gì, chỉ im lặng rồi ăn cơm tiếp.
"cậu còn không trả lời mình sao?"
taehyung vẫn vậy. chỉ ngước lên nhìn jimin một lúc rồi ăn tiếp.
"cậu ăn một mình luôn đi đồ tóc xanh khó ưa!"
jimin toan bỏ đi thì lại bị một lực kéo cậu lại. vì lực kéo khá mạnh nên khiến cậu suýt ngã.
"tóc xanh, mau b..."
"một chút thôi.. mình rất mệt...."
jimin cũng im lặng mặc cho 'tóc xanh' ôm cậu. được một hồi, jimin lên tiếng.
"tae..? cậu sao vậy?"
"jimin à... mình xin lỗi!"
"không.. không cần xin lỗi, nhưng cậu làm sao vậy?"
"mình làm bài thi thử không được..... xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu hai ngày như vậy!?"
"taehyung ngốc, mình không giận. nghe mình nói! đây chỉ là thi thử thôi, lần sau cố gắng là được, không cần áp lực như vậy."
"jimin, cám ơn cậu!"
"sau này có chuyện gì cũng phải nói mình biết, không được tự giữ rồi gây áp lực cho bản thân, có biết không?"
"ừm, mình yêu cậu, tóc hồng!"
"tóc xanh ngốc!"
thế là taehyung không nhịn được liền hôn vào môi jimin. cậu cũng không phản kháng lại taehyung.
hai ngày qua taehyung thực sự rất nhớ mùi của jimin, nhưng anh quá áp lực nên là.... như vậy đấy!
—