Tối đó, Thanh Tùng bước vào trong quán Bar. Chẳng biết Hoàng Phúc bảo anh đến đây làm gì. Nhưng với lời đe dọa ấy không thể nào anh lại không đến được. Thanh Tùng ngó quanh khắp nơi, ánh đèn cứ lập lòe chớp nhóa liên tục cùng với tiếng nhạc giật lên tưng bừng. Người người đung đưa người theo điệu nhạc. Anh ngồi lên chiếc ghế trước bàn pha chế, đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Liệu Sara có đây không nhỉ? Rồi anh chợt nhận ra hình như mình bị lừa rồi. Cô ấy chỉ mới 16, làm sao mà ở đây được chứ. Cảm thấy bản thân quá ngu ngốc. Thanh Tùng vẫy tay gọi một ly Whiskey. Chẳng bao lâu, ly rượu được đưa ra trước mặt anh cùng một lời chào đón nhiệt tình.
"Ấy chà đến rồi à?"
Đưa mắt sang nhìn, Thanh Tùng thấy Hoàng Phúc đang cười tươi trong bộ phục vụ.
"Làm ở đây à? Kêu tôi đến làm gì?"
"Ây đừng kích động!"
Nói rồi, Hoàng Phúc chỉ tay hướng Thanh Tùng về phía bàn kia. Có một cô gái phục vụ đang nở nụ cười thật tươi với những ông khách sang trọng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa. Thanh Tùng quá đỗi ngạc nhiên là Sara cơ mà. Sao cô ấy lại ở đây được chứ?
Anh liếc mắt giận dữ nhìn sang Hoàng Phúc.
"Là cậu đưa cô ấy tới đây?"
"Trúng phóc!"
"Tại sao lại đưa cô ấy vào đây? Có biết là chỗ này nguy hiểm thế nào không hả?"
"Có tôi luôn dõi theo cô ấy nên cậu đừng lo!"
Hoàng Phúc vui vẻ trấn an nỗi lo của Thanh Tùng. Tuy thế, anh vẫn cảm thấy bực dọc đưa ly rượu lên nhấp môi. Đôi mắt không ngừng quan sát từng hành động của Sara. Trông cô ấy vui vẻ như vậy. Anh vừa thấy hạnh phúc mà cũng vừa thấy đau lòng và khó chịu. Giá như nụ cười đó là của anh thì hay biết mấy. Thấy Thanh Tùng say sưa ngắm Sara. Hoàng Phúc bật cười, anh trêu chọc:
"Càng nhìn càng đáng yêu nhỉ?"
"Thì sao?"
"Càng nhìn thì càng cảm thấy bản thân đen tối nha!"
"Này! Nói gì vậy hả?"
Hoàng Phúc phì cười vì cái ghen đột ngột bộc phát ra từ Thanh Tùng. Khuôn mặt anh đỏ lên khi biết mình bị chọc. Thanh Tùng im lặng quay người tiếp tục uống ly rượu của mình. Mà phải thú thật là sao cô ta đáng yêu quá. Hầu hết bao nhiêu ánh mắt của bọn đàn ông con trai đều sướng rơn nhìn Sara bưng bê từng ly rượu và cười tươi với họ. Thanh Tùng cảm thấy trong lòng trở nên tức tối hẳn đi. Anh ực một nốc hết ly rượu và đặt lên bàn một cái mạnh liếc mắt về phía Hoàng Phúc.
"Cho tôi thêm một ly nữa!"
Hoàng Phúc vừa rót rượu ra ly, vừa hỏi:
"Thanh Tùng này! Cậu có yêu cô ấy không?"
Thanh Tùng trở mặt quay đầu sang chỗ khác.
"Nếu không. Tôi đã không đến đây để cậu lấy cô ấy luôn à?"
Hoàng Phúc đứng sát Thanh Tùng hóm hỉnh hỏi:
"Tôi chỉ dọa thôi mà! Sợ đến thế luôn cơ ấy!"
