Oneshort: Tôi đã sai khi tin anh.

6 3 1
                                    

Lục Thiên Hi tôi bản tính vốn là lạnh ngoài nóng trong. Vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng chỉ cần bên những đứa bạn thân là lại giở chứng khùng khùng điên điên. Tôi vẫn ế! Người ta bảo tôi nên kiếm người yêu mau chứ không kẻo già. Nghe thì tôi cũng sốt ruột nhưng rồi cũng bỏ qua. Tôi cảm thấy sống một mình vẫn tốt chán! Rồi tôi đã phải suy nghĩ lại. Ngày hôm ấy, tại nơi làm việc, tôi gặp anh - Thời Lạc Phong. 

Anh là nhân viên mới và được giao cho tôi hướng dẫn, Lạc Phong quả thật đã làm tôi say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Từng cái vẻ vụng về của anh thật sự rất đáng yêu. Tôi không ngờ, đến giờ tôi mới biết yêu. Anh thua tôi ba tuổi nhưng với thời hiện đại này thì thực sự tuổi tác chẳng còn là vấn đề nữa rồi! 

Được vài ngày, anh ngỏ ý hẹn hò cùng tôi - Điều mà tôi không ngờ tới. Và tất nhiên, tôi đồng ý. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, thực sự anh rất ngọt ngào. Rồi ngày hôm đó - Một điều tôi không ngờ  đến. 

- Hi, tối nay ta hẹn ở quán ăn X nhé! Tám giờ tối anh sẽ tới đón em!
- Dạ! Vậy tám giờ nhé! Tạm biệt anh!

Giọng tôi như reo lên. Từ khi bắt đầu hẹn hò tới giờ, không ngày nào là Lạc Phong không gọi tôi cả. A! Thật ngọt ngào nha!

Rồi đến tám giờ, Lạc Phong đến đón tôi đúng như đã hẹn. Ngồi trên chiếc mui trần lộng gió, mái tóc đen ngắn của tôi lắc lư theo gió. Anh ở bên cạnh nở nụ cười nhạt khiến tôi lạnh gáy. Tôi nhẹ hỏi anh:

- Phong, anh cười gì vậy?
- À! Không có gì đâu, tại em hôm nay đẹp quá ấy mà! 
- Cái đồ dẻo miệng nhà anh!

Đáng lẽ tôi phải nhận ra ngay mới phải. Mẫu câu đó quá dễ nhận ra ở bất kì tên lừa dối nào. Và đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi! 

- Phong à! Nhà hàng X phải đi theo hướng ngược lại chứ!

Anh vẫn im lặng không nói gì. Tôi nhận thấy càng đi vào càng hoang vu, liền nháo lên:

- Phong! Trả lời em đi! Ta đang đi đâu vậy hả?
- MÀY CÂM ĐI CON CHÓ! Đ*T MẸ MÀY!!! 

Tôi giật mình, đó... đó là anh sao? Con người ôn nhu, đôi khi vụng về một cách đáng yêu đâu? Hóa ra đó chỉ là một vỏ bọc - Một vỏ bọc hoàn hảo để lừa tôi vào bẫy. Tôi định nhảy xuống xe để thoát thân nhưng bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lại, hắn ta ấn tôi ngồi lại ngay ngắn. Cùng khuôn mặt méo mó, hắn đe dọa tôi: 

- Lục Thiên Hi! Mày mà không ngoan ngoãn, coi chừng cả nhà mày sẽ cháy thành tro đấy!

Hắn ta đe dọa tôi? Ồ, phải rồi! Thời Lạc Phong đã biết địa chỉ nhà tôi. Tại sao lại không? Lạc Phong hắn ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào, kể cả gia đình tôi nữa! Đến lúc này, tôi hoàn toàn tin hắn có thể đốt cháy nhà tôi trong nháy mắt. Hắn còn chẳng giống một con người nữa, hiện nay, trước mặt tôi chỉ còn một con dã thú ngông cuồng, ác độc. Bàn tay tôi nắm lại thành quyền, sự sợ hãi chớp mắt xâm chiếm tôi. Tôi... đang sợ?

Chiếc xe đậu cạnh một cây cổ thụ to lớn. Ngay khi xe có dấu hiệu chuẩn bị dừng, tôi biết thời cơ trốn chạy đã đến. Vì khi dừng xe, hắn ta phải tâm trung thắng lại. Tôi lao mình, nhảy khỏi xe, chạy điên cuồng, nhưng sự thật phũ phàng khinh bỏ tôi: Một lão già chặn tôi lại, đá một cước làm tôi văng xa. Trong lúc này, tôi không khỏi thốt lên: " Hắn ta thực khỏe! ".

《PHẦN 2》 PHẬN ĐỜI F.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ