Trương gia vốn là một gia đình giàu có nhất nhì Bắc Kinh nên từ nhỏ các con của Trương gia chủ đều được hưởng những gì tốt nhất. Mà gia chủ chỉ có hai đứa con là Trương Duẫn Thư và Trương Nghệ Hưng. Duẫn Thư lớn hơn y năm tuổi, là cô gái xinh đẹp, nết na lại yêu thương em trai hết mực.
Duẫn Thư sau khi hoàn thành sớm khóa học ở Mỹ, liền bay về để cử hành hôn lễ với Đại thiếu nhà họ Ngô. Chuyện sẽ cứ thế trôi qua nếu như một ngày, chị hai của Nghệ Hưng không có mất tích sau một cơn bão khi đang ở một hòn đảo để nghỉ dưỡng cùng bạn bè. Hôn lễ còn chưa cử hành, cô dâu đã mất tích. Dù cho có bao nhiêu tiền của, ông cũng không thể tìm được tung tích của cô con gái kia. Thế là bao nhiêu tiền bạc, công sức Trương gia chủ đều dồn lại mà nuôi Nghệ Hưng.
Sau khi mất chị, y như một con người không hồn. Bao nhiêu kỉ niệm từ thuở nhỏ nhanh chóng ùa về...
" Chị, em muốn ăn mỳ xào "
" Chị, em muốn ăn cơm chiên hải sản... "
" Chị, em muốn đi chơi với bạn "
" Chị, em yêu chị "
" ... "
Mỗi lần Nghệ Hưng đòi hỏi, Duẫn Thư đều không nghĩ ngợi gì mà đáp ứng. Dù cho sao đó bị ba phản đối hết mực. Cũng bởi vì nuông chiều y nên từ lâu y đã sinh ra thói dựa dẫm vào người chị này. Cho nên khi Phỉ Nhạn biến mất, cả thế giới của Nghệ Hưng như sụp đổ. Ngoài cậu bạn thân Bạch Hiền cùng người thân là ba ra, y hầu như không nói chuyện. Vì lo cho cậu bạn thân, Bạch Hiền luôn theo sát Nghệ Hưng hết mực, lúc nào cùng trường, cùng lớp với y.
Mọi chuyện cứ trôi qua âm thầm, lặng lẽ như vậy cho đến khi hai người cùng lên lớp mười một. Hôm ấy, nhà trường có tổ chức buổi giao lưu giữa sinh viên năm tư của trường đại học SM và học sinh trường phổ thông SM. Mỗi lớp cử ra khoảng mười đại diện để giao lưu, trao đổi vấn đề trước khi bước vào kì thi quan trọng.
Bạch Hiền, Nghệ Hưng cùng một số thành viên trong ban cán sự được chọn. Cậu mang theo giấy bút kéo y đi đến chỗ hội trường.
" Bạch Hiền, cậu thử nói xem hôm nay nên hỏi gì đây ?"
" Bình tĩnh nào, chút chuyện như là trường có mấy cơ sở nè, hoạt động ngoại khóa ra sao :
" Ừm, tự dưng tớ lại thấy lo "
" Này, nếu cậu cứ như thế chị Thư làm sao yên tâm được, có phải không? "
" Tớ biết rồi "
Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi phía xa xa, người thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi đang đứng đợi. Gương mặt trông rất tuyệt, ngũ quan phối hợp lại tạo nên một vẻ đẹp đầy nam tính. Khi Nghệ Hưng vừa đi qua thì bị kéo tay lại khiến y có chút ngạc nhiên :" Chào, không biết tôi và anh quen nhau sao? "
" Anh là Ngô Diệc Phàm, em còn nhớ không? "
" Là người sắp đính hôn với chị gái em sao? Có chuyện gì a? "
" Thật ra thì...Người anh thương không phải chị gái em "
" Thế thì tốt. Em không muốn chị em phải mang nặng ân tình với ai cả "
" Anh thích em "
Hắn vừa dứt lời, cậu liền bất ngờ. Tên này tiếp xúc với Nghệ Hưng nhà cậu bao lâu mà bảo thích này thích nọ?? Y cười ngượng, cố thoát khỏi tay Diệc Phàm :" Tình cảm gì chứ, anh đùa em sao? Em biết anh chỉ được ba năm mà thôi. Chắc có lẽ anh nhầm "
" Nếu em không tin, anh sẽ chứng minh cho em thấy "
Diệc Phàm cứ thế, bước chân vào cuộc sống của Nghệ Hưng bằng những lời mật ngọt, những hành động ấm áp. Luôn đợi y ngoài cổng trường, lại dặn dò mang ô vào những ngày dự báo có mưa. Khi Nghệ Hưng bệnh hắn là người luôn đòi tự tay chăm sóc. Trải qua một năm dài, Nghệ Hưng cuối cùng cũng chấp nhận con người kia. Sau khi hai bên nhà biết được, liền vui vẻ hết mức. Tuy nhiên, ba Nghệ Hưng đối với Diệc Phàm vẫn có chút nghi ngờ. Con gái ông đã mất, con trai ông vì thế mà trở nên buồn bã. May mắn thay có người xuất hiện, giúp bảo bối nhà ông vực dậy tinh thần. Nếu lỡ như hắn trở nên chán ghét hay vì lý do gì đấy mà rời đi,con trai ông có sống nổi không?
Từ một con người trầm lặng, y dần quay về như trước kia. Vui vẻ, hồn nhiên và bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Bạch Hiền thấy thế cũng vui lây. Dù sao đây cũng là chuyện tốt cơ mà? Nhưng chuyện cậu không ngờ, tên kia lại cư nhiên đem Nghệ Hưng vào trò cá cược của mình. Một trò cá cược gây sức tổn thương rất cao. Đó là trong hai năm, nhất định phải khiến bạn thân Bạch Hiền mất đi lần đầu của mình!
Chuyện này cuối cùng cũng để Nghệ Hưng phát hiện được. Đó là vào một ngày cuối đông, sắp kỉ niệm hai năm quen nhau thì y cùng Bạch Hiền đi dạo để mua quà tặng hắn. Thế mà vừa bước vào cửa hàng, lại thấy ngay cảnh không nên thấy kia. Diệc Phàm cùng một người khác đang thảo luận về việc tiền thưởng sau vụ cá cược kia. Bạch Hiền định lao vào đạp một cái thì Nghệ Hưng cản lại.
" Nào, tớ tin là anh ấy có tình cảm với tới mà. Yên tâm, tớ nhất định sẽ khiến anh ấy thay đổi "
" Được không đấy ?! Thôi được rồi, chuyện này tớ chỉ tạm gác qua một bên để xem thái độ anh ta. Nếu không tốt, tớ cạo đầu anh ta cho cậu xem "
YOU ARE READING
Ái tình [ Chanbaek ]
FanfictionTình yêu trong truyện này không giống như trong tưởng tượng đầy mật ngọt đâu nhé ♥ Sẽ có ngược, nhưng chung quy vẫn HE ♥