Sau khi dùng bữa với anh họ no nê, Xán Liệt cùng Bạch Hiền nhanh chóng quay về nhà nghỉ ngơi. Cất xe xong, hai người vừa đi lên vừa trò chuyện
" Xán Liệt, tại sao ban nãy anh em lại đi làm rồi, còn anh thì vẫn chưa thế? "
" Chuyện này là do cuộc thi tốt nghiệp sớm do trường tổ chức. Từ sinh viên năm hai trở đi đều có thể tham gia. Nhưng kiểm tra khá gắt gao, số người được tốt nghiệp sớm chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi "
" Thì ra là thế. Mà này, anh nghĩ sao về việc có người yêu xinh đẹp? Em thấy mấy anh năm tư đa số đều có đôi có cặp cả "
" Phức tạp. Thà không có còn hơn. Cứ thảnh thơi như anh với em thế này, có phải hơn không ? Mà giờ này bao nhiêu giờ rồi ? "
" Chín giờ tối rồi. Có gì không anh? "
" Ngày mai anh có ca sáng, còn phải chuẩn bị bản vẽ nội thất một biệt thự sân vườn nữa "
" Anh học khoa kiến trúc sao? Em cũng thế. Mau về nhà thôi, em giúp anh một chút. Tuy em học không giỏi nhưng vẫn biết chút ít "
___
" Cái này phải đặt ở kia kìa "
" Nhưng nếu như thế thì nó sẽ quá rộng, nhìn nhà rất trống trãi "
" Theo phong thủy, cái này phải được đặt ở kia đấy anh ạ. Còn chỗ kia thì mình sẽ thêm một phòng sách. Anh thấy thế nào? "
" Được đấy. Thế thì phòng ngủ anh sẽ đặt ở chỗ này nhé? Gần nhà vệ sinh, thích hợp cho người lớn tuổi "
" Hm....Cũng được đấy "
Cứ thế, hai người cứ bàn bạc rồi thiết kế mãi cho đến khi đều mệt đến đứt hơi thì mới đi ngủ...
___
7h sáng, biệt thự nhà họ TrươngNghệ Hưng từ sớm đã dậy rồi, chỉ có điều không muốn đi học nên mãi tới 9h sáng mới thay đồ, vệ sinh cá nhân xong mới đi xuống phòng ăn. Lão gia chủ đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, thấy con trai mình bước xuống liền cất tiếng :" Con có thật sự muốn cùng bảo bảo đi nước ngoài không? Con một mình bên đó, thật sự ba không yên tâm. Cả đời ba chỉ thương hai con nhiều nhất, thế mà một đứa biệt tích, một đứa thì đau khổ vì tình cảm. Biết thế ba không cho con quen cậu ta khi còn quá trẻ đâu. Còn chị con nữa. Rõ ràng ba biết nó đào hoa, nhưng nghĩ rằng chỉ là nhất thời bồng bột nên sẽ thay đổi. Nhà ấy lại gia giáo rất tốt, ba mới hứa gả. Đúng là..."
Y mỉm cười, ăn một ít cháo trên chén dành cho mình rồi trả lời :" Ba à, đừng nói như thế nữa. Chị hai chắc bây giờ đang rất hạnh phúc bên cạnh người khác mà. Con sẽ đến nhà chị hai ở nhờ, sẽ chẳng ai biết được cả. Chị hai còn vừa mới mang bảo bảo nữa "
Duật Vũ thở dài, dùng muỗng khuấy tách cà phe đã vơi của mình :" Con bé đó, đúng thật là. Nếu không thích tên kia, nói cho ba một tiếng là được. Nếu không phải hôm trước ba đến nhà con của bạn ba, đã không biết nó dám bày trò giả chết để lấy người khác rồi "
Nghệ Hưng nhún vai, ăn thêm muỗng cháo rồi nói :" Chị ấy muốn ba không bị mất mặt mà ba. Ba đừng giận chị ấy nữa "
" Mặt mũi làm sao quan trọng bằng con và A Thư chứ? Con cái là điều quý giá nhất của ba mẹ mà. Mà này, ba đã bảo lưu kết quả học tập của con rồi. Sau khi sinh bảo bảo xong, con có thể tiếp tục học tiếp ở một trường khác. Ba đã mua đồ cho trẻ sơ sinh gửi chị con rồi, qua đó không cần đi làm liếc gì đâu. Lo mà nuôi dưỡng cháu ba thật tốt "
" Ba thật tuyệt. Con yêu ba nhất nhà luôn "
" Ôi giời, bớt nịnh đi cậu ba à. Sau khi biểu diễn cái chương trình gì đấy nhất định phải quay về đây nhé. Để còn kịp giờ bay đấy "
" Vâng, con nhớ mà. Ba tới xem con hát đi? "
" Con hát không sợ người ta xỉu hết sao? "
" Con trai của ba vốn dĩ hát rất hay đó, ba không tin con hát cho ba xem "
" Rồi rồi, ba tin mà "
___Sau khi học ca chiều xong, Bạch Hiền vươn vai rồi lếch mông về nhà. Vừa mở cửa ra, mùi hương của món thịt mà cậu yêu thích đã bay tới. Nhanh chóng tháo đôi giày qua quăng một bên, Bạch Hiền đóng cửa lại rồi chạy ào xuống bếp.
Trong bếp, Xán Liệt đang bận rộn nấu ăn, thấy cậu vội như thế liền bật cười :" Cứ từ từ thôi, có gì phải gấp ráp thế? Anh làm rất nhiều cho em "
" Xán Liệt là tốt nhất! ". Bạch Hiền nghe xong, cười tít mắt ôm chặt sau lưng anh. Hành động bộc phát này của cậu vô tình khiến Xán Liệt nhớ tới một cô gái. Cô gái ấy rất thích món anh làm, mỗi lần anh làm cho cô gái ấy một việc gì đó, cô gái ấy đều nói anh tốt nhất. Nhưng mà quá khứ cũng chỉ là quá khứ, cô gái năm nào của Xán Liệt sắp thành cô dâu nhà người ta rồi...
Thấy người kia thẫn thờ, Bạch Hiền liền buông tay ra, kéo kéo tay áo :" Này, đừng nói là anh tưởng tượng là cô bạn gái trong mộng của anh đang ôm anh đó nha? "
Bị nói trúng tim đen, anh liền lập tức đáp :" Làm...làm gì có. Anh chỉ đang nghĩ là con heo đang ôm anh nặng khoảng bao nhiêu cân thôi. Để biết mà còn bán đi cho tiệm thịt "
Cậu nghe xong liền làm bộ dạng ủy khuất, giận dỗi nói :" Anh nói em là con heo sao? Được, em chẳng thèm chơi với anh nữa. Cũng chẳng ăn anh...à không, ăn món anh nấu luôn ! "
Nói xong, Bạch Hiền liền quay mông về phòng, bỏ lại người cao cao nào đó chưng ra bộ mặt lúng túng. Xán Liệt sau khi nấu chính liền vội vàng tắt bếp, cho thức ăn vào hai dĩa, bày trí cho thật đẹp mắt rồi đặt lên bàn, đi đến trước phòng cậu.
Suy nghĩ một hồi, anh liền ho một tiếng rồi nói :" Mời Bạch Hiền của anh Phác Mặt Than ra dùng bữa. Nếu không chút nữa không kịp đi xem đêm ca nhạc "
YOU ARE READING
Ái tình [ Chanbaek ]
FanfictionTình yêu trong truyện này không giống như trong tưởng tượng đầy mật ngọt đâu nhé ♥ Sẽ có ngược, nhưng chung quy vẫn HE ♥