Chương 3: Tìm được việc làm

6 1 0
                                    

     Bạch Hiền sau khi xếp đồ vào căn phòng mới, bất giác nghĩ tới chuyện của Nghệ Hưng. Y dù gì cũng là bạn thân từ thuở bé, nếu cậu không nói thì đến khi người kia biết được, chẳng phải là đau lắm sao? Thế nhưng nếu nói ra thì có ổn hơn không?

Bạch Hiền cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng cho tới khi bên ngoài phòng bếp vang lên tiếng của Xán Liệt :" Bạch Hiền, tất cả xong rồi. Em mau xuống đây ăn đi ". Cậu nghe xong, thở dài một hơi rồi đi xuống bếp.

Món canh hầm mà Bạch Hiền yêu thích được đặt ở giữa. Bên cạnh là các món khác như sườn xào chua ngọt và cơm trộn. Vừa nhìn thấy nhiêu đấy, cậu liền quên hết muộn phiền trước kia mà vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Mà ai kia nhìn thấy người cùng nhà vui như thế, bất giác cũng vui lây. Cứ thế, một nhà hai người vui vẻ ngồi ăn với nhau cho đến trưa hôm đó.

Sau khi ăn cơm, Bạch Hiền đi ra ban công. Chỗ anh ở là thuộc khu chung cư cao cấp, nằm trên tầng 11, là một trong những căn có thể nhìn ra biển gần đấy. Nhìn cơn sóng trên mặt biển, Bạch Hiền lại nhớ tới chuyện Nghệ Hưng.

" Em uống cà phê đi ". Xán Liệt từ phòng bếp đi tới, đưa cho y một cốc cà phê. Từ lúc ngoài siêu thị về, thấy người ta như thế, ít nhiều cũng biết được đôi phần. Tên trưởng bối kia là thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, con đường đi đều được lót thảm hoa. Chuyện hắn thay người yêu như thay áo, ai mà chẳng biết? Có điều anh không hiểu, Bạch Hiền thật sự phải lòng tên kia sao?

" Cảm ơn anh "

" Đừng khách sáo. Anh thấy em có vẻ buồn từ khi gặp tên kia tới giờ. Có chuyện gì sao? "

" Cũng không giấu gì anh, tên kia đang phản bội bạn em. Em giờ đang phân vân, không biết có nên nói cho bạn em biết hay không "

" Theo anh thì biết sớm sẽ quên dễ hơn. Để càng lâu, bạn em càng lún sâu vào mối tình cảm kia. Và thì...Em hiểu rồi đó, đau đến chết đi sống lại "

" Ừ nhỉ, anh nói cũng phải. Chắc em phải lựa một dịp nào đó nói cho bạn ấy biết thôi "

" À, bạn anh bảo nó dư hai vé xem buổi mượn nhạc tỏ lòng ngày mai ấy. Em có đi không? "

" Đi chứ. Mấy lần em đi đều không được. Tranh không lại người ta "

" Mai mốt chắc anh phải nhờ thợ tới để tháo mấy đồ cao để xuống quá... "

" Sao thế? "

" Em lùn quá, sau này làm sao với tới ? "

" Anh này. Em cao tận một mét bảy tư đó ! "

" Thế à? Anh một mét tám lăm này? Em không lùn sao ? "

" Anh chỉ cao hơn em có tí thôi, mười một thôi chứ nhiêu đâu "

" Rồi rồi, em không lùn. Mà em quá lùn ! "

" Anh?! Hãy để em sống trong hình tượng bạn cùng phòng hiền lành được không? "

" Hình tượng là gì, có ăn được không? "

" Hình tượng là thứ mà em quan trọng đó, nó có thể quyết định xem em có người yêu hay không!! "

" Người ta khi mà yêu em rồi thì quan trọng gì mặt mũi của em? Thôi anh đi nghỉ trưa đây. Chiều tối sẽ dẫn em đi đến chỗ bạn anh "

" Được "

___

Buổi chiều nhanh chóng qua đi, Bạch Hiền chọn cho mình bộ đồ thật nghiêm túc rồi mới theo Xán Liệt đến chỗ hẹn. Anh rất tự nhiên mà dùng tay mình nằm lấy bàn tay bé nhỏ của ai kia, thỉnh thoảng còn quay sang hỏi có lạnh không làm cậu có chút cảm động. Thế nhưng Bạch Hiền không ngờ, đây chính là cái bẫy mà Xán Liệt bày ra. Bí mật đó bị phát hiện vào nhiều năm sau đó...

Bạch Hiền ngó quanh, nhà hàng mà hai người tới rộng như vậy, biết bao nhiêu là bàn tiệc. Muốn tìm người khác nào mò kim đáy bể. Lại cộng thêm ánh đèn xa hoa kia, thật sự rất đau đầu đi?Hai người băng qua dãy hành lang dài mới đến được chỗ cần tìm. Đến nơi, cậu không khỏi bất ngờ khi nhận ra đó là người quen

" Nhân lùn, anh cũng ở đây sao ?! "

" Này, em không thể bỏ đi cái biệt danh đó sao? Bây giờ em nhìn thử xem, ai cao hơn ai ? ". Chung Nhân nghe xong, đứng dậy búng cho người kia mấy cái rồi mới ngồi xuống, ăn một miếng thịt rồi nói :" Hai người ngồi đi "

Đợi đối phương ngồi xuống, Chung Nhân mới vươn vai :" Thật ra việc anh tìm cho em rất đơn giản, ngày ngày đứng ở quầy thu ngân tính tiền thôi. Lương tháng không phải cao nhưng có lẽ đủ trả tiền thuê nhà của em và một số thứ khác "

Xán Liệt nghe xong, nhanh chóng vỗ vai cậu :" Tiền nhà anh lấy không cao, cứ yên tâm mà làm việc đi nhé. Nếu tháng nào có chút khó khăn, cứ bảo với anh. Không phải chạy đi đâu mượn tiền hết "

Hắn nghe xong, liền ho mấy cái rồi bảo :" Phác Chân Cong, cậu lại tính làm gì nữa đây?. Tôi nói cho cậu biết, Bạch Hiền là em họ của tôi, nếu cậu làm gì xằng bậy với nó thì không yên đâu. Hiểu không? Cái gì ăn thì ăn, cúng thì cúng. "

Anh uống một ít rượu rồi đáp :" Chân Cong đỡ hơn cái tên như cậu. Ra trường sớm hơn một năm rồi mà vẫn ế chỏng chơ. Nếu năm xưa tôi không vì việc anh giúp tôi trốn nhà đi chơi, tôi lại thèm giúp anh thêm điểm đâu nhá ". Và rồi hai người cứ cãi nhau mãi cho đến khi ngừơi kia lên tiếng thì mới chịu dừng lại và dùng bữa.


Ái tình [ Chanbaek ]Where stories live. Discover now