Editor: LữTháng bảy, gió nhẹ mây thưa, tấm rèn lụa mỏng chuyển động mang theo một cánh hoa bay vào, dính trên chiếc khăn trắng như tuyết. Hạ Văn Hiên thổi một hơi, lặng lẽ nhìn phiến hoa mỏng manh màu hồng rơi xuống nền gạch xanh, cọc cằn lấy mũi giày nghiền một cái, tan tác như bùn.
Hắn buồn bực giơ chân lên, Hạ Tây quỳ xuống, giúp hắn cởi giày, tay lấy một đôi giày da bạch lộc ra thay.
Hắn từ từ ngước mắt lên, chăm chú đánh giá tiểu đạo sĩ, áo đạo sĩ vẫn còn mới, cơ thể có phần mảnh mai, nước da trắng hơn cả tuyết, sống mũi xinh đẹp, môi mỏng, tướng mạo thanh khiết thế này, khí chất xuất trần, không thể che giấu nét thanh tú bên trong, khiến cho người nhìn bất giác rung động.
"Ta còn không ngờ rằng người xuất gia cũng quan tâm đến chuyện hồng trần kiểu này." Hạ Văn Hiên cười lạnh.
"Ta là đệ tử trú tạm ở đạo quán, hiện giờ đã rời khỏi, cũng chỉ là một người hồng trần. Công tử vừa nghe được tiếng thông báo kia liền cười cợt, dường như vô cùng xem thường việc Lam gia ném tú cầu kén rể. Là công tử đây cảm thấy hành động này buồn cười hay là cho rằng tướng mạo Lam tiểu thư xấu xí?" Tiểu đạo sĩ nói câu nào chắc câu đó, khẩu khí hung hăng.
Hạ Văn Hiên nghe xong, vẻ mặt cứng đờ, tức giận lên tiếng: "Loại chuyện ngu xuẩn này, từ trước đến nay ta không hề hứng thú. Vị Lam tiểu thư kia, ta chưa từng gặp qua, chỉ có điều, nếu nhất định phải nghĩ, cũng không biết có chỗ nào tốt."
"Lời này nên hiểu thế nào?"
Hạ Văn Hiên lẳng lặng quan sát tiểu đạo sĩ, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, mãi mới lên tiếng: "Nếu như là thiên kim tài mạo song toàn, sẽ giống như rượu ngon, hương đặt trong hẻm sâu, cho dù người khác ở đầu bên kia trấn Long Giang, hiển nhiên cũng sẽ tìm đến cửa cầu thân. Hiện tại một khuê nữ xuất đầu lộ diện, cái gì mà ném tú cầu kén rể, nhất định là không ai thèm lấy, mới lấy chiêu này ra thu hút ánh mắt của người khác."
"Công tử như vậy có phải võ đoán quá không!" Đạo sĩ cười nhạt một tiếng, xốc tay nải nhỏ dưới bàn lên, đứng dậy: "Biết đâu Lam tiểu thư kia muốn tự chọn hôn phu, không cần người mai mối mới làm như vậy."
"Người phụ nữ ấy lấy về mới là một mối nguy." Hạ Văn Hiên thong thả cầm chén trà lên, nhấp một ngụm: "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, một nữ nhi khi ở nhà tự chọn hôn phu, có còn hiểu tam tòng tứ đức hay không?"
Đôi mắt trong veo của đạo sĩ nhíu lại, giọng nói giễu cợt: "Vậy thì sao? Chỉ sợ nữ nhân như vậy, ngươi muốn lấy, nàng còn không thèm gả cho ngươi!" Nói xong, hắn cởi tay nải, móc ra vài đồng đặt trên bàn, khi gói tay nải lại, Hạ Văn Hiên liếc mắt qua nhìn thấy bên trong có một hũ đựng cờ.
"Không thành thân càng tốt, bản công tử đây càng vui." Hạ Văn Hiên không chấp lời nói của đạo sĩ, không thèm tranh luận, tự hạ thân phận: "Tiểu sư phụ cũng biết chơi đánh cờ?"
Hắn tùy ý hỏi.
Tiểu đạo sĩ liếc hắn một cái, không thèm quan tâm, xoay người.
"Người có dám cùng ta so tài một ván không?" Từ trước đến nay chỉ có Hạ Văn Hiên hắn ngửa mặt lên với người khác, có rất ít người dám khinh thường hắn như vậy. Hắn không nhịn được có chút bực dọc, muốn đâm vài nhát vào duệ khí của tiểu đạo sĩ này.
Tiểu đạo sĩ ngẩn người, quay đầu, nhìn hắn khiêu khích: "Nếu như ngươi thua ta, tính thế nào?"
Hạ Văn Hiên khép mi, khẽ cười, ngạo nghễ cất lời: "Nếu như bản công tử thua, ta phải đi cưới vị Lam tiểu thư kia ngay. Nhưng tiểu sư phụ nếu như ngươi thua thì sao?"
Khuôn mặt trắng nõn của tiểu đạo sĩ thoáng chốc đỏ bừng: "Nếu như ta thua, ta sẽ bưng trà mài mực cho ngươi ba tháng."
Hạ Văn Hiên giương mắt nhìn Hạ Đông Hạ Tây đang nhịn cười: "Nghe thấy không, có người cướp bát cơm của các người đấy!" Hắn lại dời mắt về phía tiểu đạo sĩ, quét từ trên xuống dưới một lượt, khẽ cười một tiếng: "Chỉ có điều, dư ra một người, bản công tử nuôi không nổi."
Tiểu đạo sĩ thụt lùi lại, nhíu chặt đôi mày thanh tú: "Lời nói này của công tử có hơi sớm."
"Sớm sao?" Hạ Văn Hiên nhướn mày: "Thật ra sớm hay muộn cũng như nhau thôi. Ngươi đi rửa tay, ít nhất là mười lần."
"Gì?" Tiểu đạo sĩ nhất thời không hiểu.
Khách uống trà ra ngoài xem náo nhiệt đang bước trở vô phòng, vừa hay nghe được cuộc nói chuyện của Hạ Văn Hiên và tiểu đạo sĩ vội vàng tiến lại gần, tiếp tục xem trò vui.
"Tiểu sư phụ, Hạ công tử chê ngươi bẩn, muốn ngươi rửa tay cùng hắn chơi đánh cờ." Chủ hiệu trà bước lại hạ thấp giọng.
"Chê ta bẩn?" Tiểu đạo sĩ cúi xuống nhìn hai tay trắng nõn mảnh mai của mình, phất tay áo một cái: "Ta còn đang kinh tởm hắn đây này! Vậy cờ này không đánh."
"Là thua mới đúng." Giọng nói giễu cợt của Hạ Văn Hiên vang lên phía sau.
Tiểu đạo sĩ nheo mắt lại, hàng mi rung rinh, hắn chậm rãi xoay người lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, ta đi rửa tay."
Hạ Văn Hiên nhìn Hạ Đông một cái, Hạ Đông đuổi theo tiểu đạo sĩ, giám sát hắn rửa tay đúng mười lần, từ đôi tay trắng nõn rửa đến đỏ ửng, lúc này mới để hắn quay lại.
Hạ Văn Hiên không thích trong phòng tạp nham, bảo chủ hiệu dời bàn ra hậu viện. Trong hậu viên có một gốc hải đường đang ra hoa, những cánh hoa phiêu đãng rơi men theo cây cầu len vào những khe gạch, khiến người ta mê muội.
Khi tiểu đạo sĩ quay lại, Hạ Tây đã bày xong bàn cờ.
Những khách uống trà vừa nhìn thấy những quân cờ và bàn cờ, đồng thời phát ra một tiếng cảm thán.
Quân cờ đen nhánh, dưới ánh sáng mặt trời, trở nên trong suốt phát ra một thứ ánh sáng màu lục đẹp mắt, còn quân cờ trắng thanh nhã mướt mát như mỡ dê, hơi ánh vàng, màu sắc trong trẻo, bắt mắt, đạt đến trình độ tuyệt mỹ.
Đây chính là quân cờ Vân Nam Vĩnh Xương trong truyền thuyết, giá trị có thể sánh như những viên trân châu. Những quân cờ này vô cùng bền chắc, từ trên cao rơi xuống đất cũng không vỡ, đặt lên bàn cờ, âm thanh giòn mà không tục, nếu được dùng chung với bàn cờ làm bằng gỗ cây hương phỉ, có thể nói là song tuyệt.
Bàn cờ kia còn không phải là từ gỗ cây hương phỉ ư?
Các khách uống trà đồng loạt giơ ngón tay tán thưởng, hôm nay xem như được mở mang kiến thức. Cũng chỉ có Văn Hiên Công tử mới xứng đáng với những quân cờ trân quý như thế này.
Tiểu đạo sĩ ngồi đối diện với Hạ Văn Hiên, ngước mặt lên, đôi mắt trong trẻo hờ hững đối đầu với ánh mắt ngạo mạn của Hạ Văn Hiên: "Thân thể nhơ bẩn, còn có thể tắm. Nhưng lòng dạ nhơ bẩn, chỉ sợ mặc quần áo sạch sẽ cũng là phí hoài. Tâm trong sạch thì cơ thể trong sạch, còn cơ thể sạch chưa chắc tâm đã trong sạch."
"Ý gì?" Hạ Văn Hiên gấp quạt giấy lại, con ngươi đen nhánh tối sầm.
"Hi vọng công tử đây kỳ phẩm như y phẩm."
Hạ Văn Hiên hừ một tiếng: "Ngươi định dùng ngôn từ quấy nhiễu bản công tử ư?"
"Không dám! Chỉ là có vài lời, nói trước cho thỏa lòng. Công tử, ngươi muốn quân đen hay quân trắng."
"Bản công tử chọn trắng, lại nhường ngươi đi trước mười nước." Hạ Văn Hiên chậm rãi mở chiếc quạt.
"Không cần, ta không tự đi được." Tiểu đạo sĩ không hề cảm kích chút nào.
"Được!" Hạ Văn Hiên nhìn Hạ Đông ra hiệu. Hạ Đông phất tay một cái, bảo những người phía sau lui lại.
Tiểu đạo sĩ không nói thêm lời nào, cầm một quân cờ đen lên, đặt dưới góc trái trên bàn cờ.
Hạ Văn Hiên cong khóe môi, ngón tay dài bốc một quân cờ trắng, chặn đường đi của quân đen trên bàn cờ.
Xung quanh im lặng như tờ, một cơn gió thu thổi ngang qua, những cánh hoa như mưa phùn lất phất hòa quyện vào nhau rơi xuống, vương lại trên đầu vai, đầu gối hai người.
Kẻ yêu thích sạch sẽ như Hạ Văn Đồng cũng phá lệ không thèm nhúc nhích.
Thật chẳng nhìn ra, khả năng đánh cờ của tiểu đạo sĩ này không tồi, tuy rằng không thể chống đỡ, nhưng nếu phải dốc hết tâm sức thì cũng có thể ứng phó.
Đây là đối thủ tốt nhất mà hắn gặp được trong những năm gần đây.
Trong lòng Hạ Văn Hiên không khỏi coi trọng tiểu đạo sĩ này thêm vài phần.
Sau hai nén hương, khuôn mặt thanh lệ của tiểu đạo sĩ không biết là vì ánh nắng chiếu vào hay do nôn nóng, còn ửng hồng xinh đẹp hơn cả những đóa hoa hải đường trên đầu, trên chóp mũi nhỏ xinh rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ mịn.
Hạ Văn Hiên nhìn qua, cười thầm.
Tiểu đạo sĩ nhíu mày, quét mắt qua bàn cờ đang phủ kín những quân cờ, thở dài, tên công tử ngạo mạn trước mặt này, hóa ra cũng có mấy phần tư cách để ngạo mạn. Các nước cờ của anh đi rất kín kẽ, có vô số hình thức bẫy khôn ngoan vô cùng, chỉ cần một khắc không chú ý, sẽ khiến đối thủ vạn kiếp bất phục.
"Ta thua." Hắn suy tính một buổi, buông tay xuống giữa những quân cờ, ngước mắt lên nhìn thẳng.
Hạ Văn Hiên thu quạt lại, vô cùng tán thưởng vị tiểu đạo sĩ thản nhiên và thẳng thắn này. Hắn thong dong đứng lên, đùa cợt cất lời: "Vậy ba tháng bưng trà mài mực kia..."
Tiểu đạo sĩ nghiêm túc nói: "Ta là người có chữ tín, noiis được là làm được. Nhưng hôm nay bại dưới tay công tử, sau này chưa chắc đã thất bại. Ta sẽ ở bên cạnh công tử ba tháng, đến lúc đó, ai thua ai thắng, rất khó nói."
Hạ Văn Hiên muốn vỗ tay vô cùng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy người thua còn ngang tàng hơn người thắng thế này. Đứa nhỏ này thật có cá tính, ban đầu hắn chỉ định chỉnh tiểu đạo sĩ này một chút, thật sự không muốn người ta phải mài mực bưng trà vì mình. Nhưng bây giờ bị khiêu khích thế này, hắn hứng thú.
"Được không, ta đây thật sự mỏi mắt mong chờ. Chỉ có điều, tiểu sư phụ, đến lúc đó ngươi còn thua nữa thì làm sao bây giờ?"
"Ngươi muốn thế nào?"
"Ở bên cạnh ta làm nô bộc cả đời." Hắn phải dạy dỗ tiểu đạo sĩ không biết trời cao đất rộng này, để cho hắn ta mở mang tầm mắt thế nào mới gọi là cao thủ chân chính.
"Công tử thua thì sao?"
"Để cho tiểu sư phụ tùy ý xử lý."
Tiểu đạo sĩ cười lạnh, giơ tay lên, Hạ Văn Đồng giơ tay lên tiếp, một cái đập tay nhẹ vang lên.
"Ta xa nhà đã nhiều ngày, xin công tử cho phép ta về nhà thông báo cho phụ mẫu, để tránh họ lo lắng. ba ngày sau, ở nơi này, ta sẽ đi theo công tử ba tháng." Tiểu đạo sĩ nói thêm.
Đôi mắt lạnh lùng của Hạ Văn Hiên khẽ liếc: "Là mượn cớ bỏ chạy?"
"Ngươi..." Tiểu đạo sĩ vểnh môi, trong mắt như bắn ra lửa: "Ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Ba ngày sau, ta sẽ đến, người tới hay không tùy ngươi. Ông chủ hiệu đây có thể làm chứng."
Nói xong, tiểu đạo sĩ đi qua đám người, cũng không thèm quay đầu lại.
"Ngươi vẫn chưa nói tên ngươi là gì?" Hạ Văn Hiên trừng mắt nhìn theo bóng lưng mảnh mai hờ hững hỏi.
"Ta họ Tiêu." Một giọng nói trong trẻo vang lên, người đã ra khỏi quán trà.
Hạ Văn Hiên nhướn mày, khuôn mặt anh tuấn khẽ xuất hiện một nét mỉa mai.
"Công tử, không còn sớm nữa, e rằng Lãnh vương gia đang nôn nóng chờ ngài." Hạ Tây thu dọn mọi thứ trên bàn xong, cung kính lên tiếng.
"Bản công tử thích để cho hắn chờ, hắn có dũng khí làm khó bản công tử ư?" Giọng nói Hạ Văn Hiên không vui, khuôn mặt cũng không biểu cảm.
Hạ Tây cũng nhìn quen thái độ này của công tử nhà hắn, chỉ cười cười.
Tuy Hạ Văn Hiên nói như vậy, chân vẫn bước ra ngoài. "Chủ hiệu, gần trấn Long Giang này có mấy đạo quán?"
Chủ hiệu trà vội vàng bước lên: "Gần trấn Long Giang không có đạo quán, cách đây năm mươi dặm, trên núi Bạch Vân, có một đạo quán.
Hạ Văn Đồng 'à' một tiếng, đưa mắt về phía Hạ Đông, Hạ Đông móc ra một thỏi bạc đưa cho chủ hiệu trà.
"Vậy ba ngày sau đạo sĩ kia tới, làm phiền ông giữ hắn ta lại."
Đôi mắt chủ hiệu sáng rực, một bầu nước ấm đổi lại một thỏi bạc cũng là buôn bán có lời.
Ông tiễn ba người lên ngựa, nhìn mãi cho đến khi mất dạng ở cuối đường, trong chớp mắt.
YOU ARE READING
Tân lang họ Hạ
AléatoireTác giả: Lâm Địch Nhi Tình trạng sáng tác: Hoàn Tình trạng edit: ongoing Văn án: Hắn là thần đồng, là kẻ tài hoa, là vị vua đa mưu túc trí, hai mươi bốn năm qua, tài quan toàn quốc, cô độc cầu bại, hắn là một thanh kiếm ẩn mình, trong bóng tối, phá...