Tôi - Park Jimin, vị thần ánh sáng, người ngự trị Mặt trời. Như tên gọi, tôi đem đến cho vũ trụ ánh sáng, mà thứ được hưởng lợi nhiều nhất là loài người ở Trái Đất kia. Tôi đem đến cho chúng ánh sáng vô hạn, sưởi ấm cho chúng, cung cấp cho chúng một ngày tốt đẹp đầy ánh nắng mặt trời. Tôi vốn dĩ đem đến những điều tốt đẹp, đem đủ lượng ánh sáng cũng như ánh nắng cho chúng, nhưng chúng cứ than vãn mãi về tôi. Chúng ban đầu đã không biết bảo vệ tốt Trái Đất mình đang sống, vậy hà cớ gì chúng lại than trách tôi ? Tôi đây rất buồn lòng về chúng, nhiều lúc muốn tắt ánh sáng của Mặt trời đi để chúng biết chúng cần tôi thế nào, nhưng là một vị thần, tôi không nên như thế !
Ở nơi vũ trụ bao la này, tôi tồn tại như một vật thể đầy mối hiểm nguy, cứ ai đến gần tôi, thì ánh sáng của Mặt trời lập tức thiêu đốt kẻ đó. Tôi gần như là vị thần tối cao của vụ trũ, tôi chính là kẻ khai sinh tất cả mọi thứ ở đây. Nhưng tôi lại mắc phải lời nguyền vô hạn, bởi chính người tạo ra tôi - vị thần thời gian. Ngài ban cho tôi sự sống, ban cho tôi sức mạnh, rồi cũng chính ngài ban cho tôi lời nguyền khắc nghiệt ấy. Ngài đốt cháy hành tinh to lớn nhất của vụ trũ, biến nó thành một " hành tinh cháy " mà ngài đặt tên cho nó là " Mặt trời ", rồi ngài nhốt tôi vào đó, giam cầm tôi qua hàng triệu năm, để tôi tạo ánh sáng cho cả vũ trụ.
Mỗi lúc tôi cố gắng thoát ra khỏi Mặt trời, thì băng giá từ đâu cuốn lấy tôi, đóng băng tôi trong tích tắc, đã bao lần tôi suýt chết ở ngoài vũ trụ, cũng thật may tôi vẫn còn sống sót. Và sau nhiều lần thử, tôi đã không còn dám bước ra ngoài đấy nữa, tôi nhận ra chính lời nguyền ấy có lẽ là đang bảo vệ tôi, nó giúp tôi tồn tại, và khiến tôi sợ sự lãnh lẽo ngoài kia !
Tôi thật sự ghét sự cô đơn ở đây. Dù rằng vẫn đang tồn tại, nhưng nó khiến tôi dần mất đi sự sống, tôi nhiều lần cầu xin thần thời gian hãy ban cho tôi một người bạn, cùng tôi đi qua những ngày cô độc này, thế nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là câu nói, một câu nói đến đau lòng.
" Ánh sáng của ngươi sẽ đốt cháy mọi thứ, liệu ngươi còn muốn có một người bạn không ? "
Tôi không muốn phá hủy một ai, vì thế, tôi im lặng với câu trả lời của ngài. Ngài hiểu tôi, ngài nói xin lỗi tôi vì đã giam cầm tôi thế này, ngài nói hãy đợi ngài, một ngày nào đó ngài sẽ tìm cách để cho tôi tự do, nhưng ngài không nói nguyên do tại sao lại giam cầm tôi tại đây. Nhưng tôi cũng không oán trách ngài, tôi tin ngài sẽ thật sự tìm cách giúp tôi, nhưng ngày ngày chỉ có mình tôi đối diện với sự cô đơn, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và đau lòng.
Tôi thật sự muốn có được một người bạn. Nhưng là một vị thần, sự cô đơn là điều gì đó bắt buộc. Bởi ai sẽ làm bạn với tôi khi họ dù đứng xa tôi cỡ nào cũng sẽ bị đốt cháy ? Ai sẽ làm bạn với tôi khi chỉ cần tôi vung tay thì ngay lập tức họ sẽ bị choáng và không thấy bất cứ thứ gì bởi ánh sáng ? Với tất cả điều đó, ai sẽ đồng ý yêu thương một vị thần như tôi ?
Và đau đớn thay, dù có được yêu thương, tôi cũng không thể đáp trả lại được tình yêu thương ấy. Bởi với ngài thời gian, tình yêu là cái chết, và một vị thần sẽ cảm nhận được cái đau đớn hơn cái chết gấp nhiều lần.
Tôi phải chấp nhận nó như một món quà, mặc cho tôi ghét nó biết bao !
***
Bây giờ là sáu giờ sáng ( theo cái cách mà con người tính toán về thời gian ), tôi ngồi trên chiếc ngai vàng quen thuộc, tay cầm cây trượng bắt đầu rải rắc những tia ánh sáng xuống Trái Đất.
Khi thấy đã đủ, tôi bắt đầu làm một việc mà ngày nào tôi cũng làm - ngồi ngắm loài người làm việc. Họ trong chẳng mấy vui vẻ khi ánh nắng xuất hiện, họ thầm rủa tôi, ngày nào cũng thế, nhưng khi họ gặp người họ yêu, họ bỗng nhiêu vui vẻ lạ thường.
Tại sao ấy nhỉ ? Tình yêu khiến họ như vậy sao ? Nếu vậy, tôi thật sự mong được như thế, trong họ như không có sự cô đơn. Xem họ cùng nhau cười nói vui vẻ, cùng nhau hưởng thụ buổi sáng tôi mang lại khiến tôi cảm thấy ganh tị. Nhiều lúc, sự ganh tị khiến tôi mù mắt, tôi dùng quyền năng của mình khiến cho Trái Đất nóng lên một xíu. Tôi thề chỉ là một xíu thôi, ai ngờ đâu họ lại trách tôi như vậy, đến nỗi thần nước phải ra tay giúp họ.
Bản thân tôi muốn được như loài người nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy, loài người thật ngu ngốc. Vì sao chúng lại phải hy sinh vì tình yêu ? Vì sao phải tự nộp thân cho thần chết ? Cái chết còn không quan trọng bằng tình yêu của chúng sao ? Thật khó hiểu !
Nhưng đến cuối cùng, chính tôi cũng muốn mình có được một tình yêu, tôi muốn thử được hy sinh như vậy, muốn được hiểu tại sao con người lại ngu ngốc làm như thế ? Nhưng hai chữ " cô đơn " đã và đang theo tôi, như một lời nguyền không thể tránh khỏi. Tôi mãi mãi không với được tới hai chữ " tình yêu ".
Tôi ghét sự cô đơn này ! Chỉ có những kẻ không bình thường mới có thể yêu được nó !