Tôi - Kim Taehyung, người cai quản Mặt trăng, người ngày ngày đều đối mặt với màn đêm lạnh lẽo, ngày ngày chứng kiến vạn vật chìm vào sự tĩnh lặng.
Tất cả cũng nhờ vị thần thời gian đáng quý, nhờ có ngài mà tôi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, vẻ đẹp của màn đêm, một vẻ đẹp đến đau lòng.
Ngài ban cho tôi sự sống, ban cho tôi sức mạnh, để rồi ngài giam cầm tôi tại hành tinh lạnh lẽo. Tôi không biết rằng trong dãy ngân hà bao la kia có bao nhiêu hành tinh lạnh nhất ( bởi tôi có được đi đến đó đâu ) nhưng tôi dám cá rằng tại Mặt trăng này, sự lạnh giá sẽ là mãi mãi. Và rồi để ngăn tôi đi đến những hành tinh khác, về những nơi mà tôi dù có nằm mơ như một con người cũng chẳng thể được, vị thần thời gian đã ban cho tôi một lời nguyền : mỗi lần tôi cố gắng bước ra khỏi địa phận mình, tôi sẽ bị thiêu đốt, nhưng khi trở về, khi chạm vào ranh giới khiến tôi đau khổ, mọi vết thương đều được chữa lành. Và thế là nhờ món quà đấy, tôi đã ở đây suốt hàng triệu năm, làm bạn với sự lạnh lẽo và cô đơn.
Lúc đầu, tôi cảm thấy rất tức giận và oán hận thần thời gian, bởi tôi vốn làm gì nên tội ? Tôi là được chính tay ngài tạo nên, chưa kịp nhìn hình bóng ngài ra sao thì đã bị ngài giam cầm. Nhớ lại lúc ấy, tôi cố gắng thoát khỏi Mặt trăng, mặc cho ngọn lửa cháy bùng trên cơ thể tôi, tôi quyết đi tìm ngài để hỏi ra lẽ. Nhưng ngài ở đâu tôi còn không biết thì làm sao mà nói chuyện được. Thế là ngày qua ngày, tôi chán nản, từ bỏ việc tìm ngài, một mình tôi trở thành đế vương nơi đây, trở thành một vị thần bóng đêm, đem đến bóng tối cho mặt trăng và nhiều hành tinh khác.
Đối với một vị thần, đặc biệt là tôi, sự cô đơn là một điều bắt buộc. Vì sao ?
Có ai sẽ đồng ý ở cạnh bên người chỉ biết đem lại bóng tối ? Có ai sẽ đồng ý ở cạnh bên người chỉ biết đem lại sự cô độc lạnh lẽo ? Và cũng chẳng có ai đồng ý yêu thương một vị thần, như tôi. Và tôi cũng chẳng cần ai yêu thương mình, tôi không muốn tự kết liễu cuộc sống bất tử này.
Tất cả tình yêu trên thế gian này đều đi đến một cái kết nhất định - cái chết. Dù họ có yêu thương nhau đậm sâu như thế nào, thì vị thần thời gian vẫn sẽ không lay động, ngài vẫn dùng cây trượng của mình kết liễu cuộc đời của họ, đưa họ đến gặp thần chết. Và đối với một vị thần bóng đêm như tôi, tình yêu sẽ đem đến một sự đau đớn hơn cái chết. Cuộc sống bất tử không những bị cướp, tôi còn sẽ bị đày đoạ nơi ngục tù, cho đến khi mục trơ xương cũng chẳng ai thương xót, đấy là lý do thà rằng chịu cô đơn một mình, tôi vẫn muốn tiếp tục được sống.
Thế nên, tình yêu không phải là thứ tốt nhất trên cuộc đời này, chúng ta chỉ nên biết mỗi bản thân mình thôi !
Bản thân tôi mang danh là thần bóng đêm, nhưng tôi chẳng bao giờ làm điều gì liên quan đến sự sống cả. Đó là điều tôi muốn, bởi tôi không muốn mình phải là người tước đoạt đi mạng sống của người khác, tôi chỉ muốn là kẻ đem đến màn đêm, vì tôi yêu thích vẻ đẹp của nó, ngoài ra, tôi không muốn làm gì nữa. Đó chính là lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi khi thần thời gian giam cầm tôi ở đây. Nhờ vậy, thần chết mới có công ăn việc làm, chứ nếu không, gã bây giờ chắc cũng là một trong số những con người dưới kia chờ tôi tới rước đi rồi.
***
Bây giờ là cũng đã sáu giờ tối ( theo cái cách mà con người tính toán về thời gian ) tôi ngồi trên ngai vương quen thuộc, tay cầm cây trượng bắt đầu ban màn đêm xuống cho loài người . Khi đã hài lòng với màn đêm mà chính mình mang lại, tôi buông bỏ cây quyền trượng quý báu, ngồi đó và nghĩ về loài người dưới kia. Có vẻ chúng khá vui vẻ đấy chứ !
Nghĩ đi nghĩ lại, sao chúng có thể vui như vậy ? Tôi đem đến màn đêm lạnh lẽo, thế nhưng có vẻ chúng chẳng cảm nhận được tý lạnh lẽo nào từ tôi, chúng biến sự lạnh lẽo ấy thành sự ấm áp, rồi bắt đầu hưởng thụ nó như một phần quà mà tôi ban xuống.
Chúng vô dụng, chẳng có tí tài cán, phép thuật nào, làm sao có thể ?
Câu trả lời vẫn là : " Tình yêu. "
Hai từ ngu ngốc đó lại lần nữa thốt ra từ một con người dưới kia. Cái gì mà " thiếu em, anh như chết đi ", " thiếu em anh không thể sống nổi ". Chúng vẫn không thể hiểu được hai từ ngu ngốc đó vốn dĩ là vỏ bọc cho một trong những tội ác mà vị thần thời gian mang lại cho chúng.
Thật ngu ngốc ! Tôi cười cho sự ngu ngốc đó của loài người, nhưng chẳng hiểu sao, sự ngu ngốc của chúng có lúc làm tôi lay động.
Chúng dám hy sinh vì tình yêu của chúng ! Chúng dám đâm đầu vào cái chết chỉ vì muốn bảo vệ cho người chúng yêu !
Đúng vậy ! Tôi ngưỡng mộ điều đó của loài người, mặc dù một trong số chúng hy sinh có hơi sai cách, nhưng hành động đó của chúng vốn dĩ xuất phát từ tình yêu.
Ngưỡng mộ vẫn là ngưỡng mộ, tôi không muốn mình có bất kỳ một tình yêu nào. Tôi từ lâu đã không cần tới nó, và nó mãi mãi sẽ chẳng đến được với tôi. Hai chữ " cô đơn " đã và đang theo tôi, như một lời nguyền khó tránh khỏi.
Từ ghét thành chấp nhận, rồi từ chấp nhận tôi nhận ra rằng : tôi yêu sự cô đơn này !