Tận mắt chứng kiến cảnh những đứa con mình tạo ra lần lượt tan biến đi chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân, thần thời gian giờ đây chẳng còn thể nói được gì nữa rồi. Không khóc than, không khốn khổ, chỉ là lặng lẽ đứng đó, nắm chặt chiếc đồng hồ sinh mạng, thứ mà quyết định sự sống chết của tất cả mọi thứ trong vũ trụ này, tự trách bản thân vì những việc mình đã làm.
Chính tay ngài đã tạo cho Park Jimin và Kim Taehyung một định mệnh, thế rồi cũng chính tay ngài làm mọi việc để ngăn cản định mệnh ấy.
" Thời gian, hãy ngừng trôi ! "
Dòng chảy thời gian là một dòng chảy vô định, chẳng thể cắt đi cũng chẳng thể thêm vào. Thế nhưng giờ đây ngài lại dám dừng dòng chảy ấy lại, dùng chiếc đồng hồ cát thần xoay ngược dòng chảy, trở về nơi mà mọi thứ bắt đầu. À không ! Là trở về lại khoảnh khắc ngài tạo nên sự bắt đầu !
Dẫu là sẽ nhận lấy một lời nguyền đau đớn hơn cả Park Jimin và Kim Taehyung vì dám xen vào dòng chảy mà chính mình tạo ra, thần thời gian vẫn cam chịu.
Ai bảo là vị thần tối cao rồi thì sẽ không bị nguyền rủa ? Chính vì là vị thần tối cao nhất nên lời nguyền nó còn đau đớn hơn thảy. Không nên nói đến lời nguyền đấy ở đây, vì nó khủng khiếp đến mức tác giả chẳng biết diễn tả nó thế nào.
Nhưng dù sao, đối với ngài, nỗi đau lớn nhất là chính tay mình đã lấy đi hai sinh mạng mà ngài tưởng chừng chúng sẽ ở cạnh ngài mãi mãi.
" Nay hai con đã được tự do, ta sẽ trả lại các con một cuộc sống yên bình, một cuộc sống mà các con có thể biết đến yêu thương ! Thời gian sẽ chẳng cướp đi bất cứ thứ gì của hai con nữa, ta mong rằng, những việc ta làm ngay bây giờ, sẽ khiến hai con hạnh phúc ! "
***
Nơi Seoul đông đúc, đâu đó vang lên một khúc nhạc saxophone trầm lặng, mặc cho sự ồn ào bủa vây xung quanh. Có một chàng trai đang nô đùa cùng chiếc saxophone của mình dưới ánh trăng ! Một bản nhạc dành cho ánh trăng sao ?
Nhưng tiếng đàn bỗng dưng im bặt, một giọng nói bỗng cất lời, phen lẫn chút gì đó thích thú.
" Hôm nay ngươi có vẻ sáng hơn mọi ngày đấy, mới bảy giờ tối thôi cậu bé tinh nghịch ạ ! "
" Có lẽ ngươi muốn ta nên dừng việc chơi kèn và đi dạo dưới ánh trăng tuyệt hảo này ! "
Cất lại chiếc kèn quý giá của mình vào hộp, Taehyung sải bước chân dài trên những chiếc bóng cây mà ánh trăng chiếu xuống mặt đường. Không cười cũng không nói, chỉ đơn giản là bước đi và ngắm nhìn một bầu trời đêm, với ánh trăng vàng cùng vài vì tinh tú trên bầu trời cao và rồi cũng bận nghĩ đến một người ...
***
" Mau ăn nhanh đi nào "
" Meow "
" Hôm nay mặt trăng lên cao thế ! Mới bảy giờ tối mà ngỡ như khuya lắm rồi ý, làm mình cứ muốn về nhà "
" Meow meow "
" Mau ăn nhanh đi rồi tao còn về nữa, ở đó mà meow "
" Jimin, chú về trước nhé ! Nhớ đóng cửa cẩn thận đấy, không lũ mèo lại cố vượt rào, nhất là chú mèo tam thể cháu đang cho ăn đấy ! "