chương 3

1.9K 172 0
                                    

ngày hôm nay là ngày seungcheol đến thăm jeonghan, theo như joshua bảo. hắn rất mong chờ được nhìn thấy em, gặp gỡ và nói chuyện dù hắn biết em đã quên hắn rồi. joshua không nỡ để cơn đau lại bủa vây lấy bạn mình khi cứ ngày đêm thao thức tìm kiếm bóng dáng người đàn ông mà em cứ mơ tới, cứ mời gọi rồi biến mất nên cậu đành làm vậy, để cho seungcheol không còn mong mỏi và cho jeonghan được nhìn thấy người đàn ông "trong mộng" ấy.

những tia nắng hiếm hoi của mùa đông như đang mừng thầm cho sự tiến triển sau phẫu thuật của jeonghan. seungcheol khẽ mở cửa, nghe thấy tiếng hát của jeonghan ngân nga vô thức và nhìn thấy dáng vẻ đang ngồi trên ghế tưới cây của em làm hắn thấy rung động. tim seungcheol hồi hộp không ngừng nhưng chẳng thể chờ được nữa, hắn theo joshua bước vào phòng bệnh. theo thói quen, jeonghan biết người tới thăm mình là joshua thì phản ứng vui vẻ.

" joshua tới rồi!"

em mừng vui khi thấy người bạn thân của mình tới thăm nhưng em lại co người lại khi nhìn thấy ai đó đi phía sau, một năng lượng lạnh lẽo dần bao vây lấy em.

"jeonghan..."

em chạy vội, kéo tay joshua ra khỏi người đàn ông kia. em bảo hắn trông như người ác.

"joshua, kia là ai?"

"không phải sợ, jeonghan. đây là seungcheol, người sẽ chăm sóc cậu trong lúc tớ không ở đây. anh ta quen cậu đấy nhưng chắc là cậu quên không nhớ ra mà thôi. hai người mau làm quen với nhau đi nhé!", joshua đặt túi đồ lên trên bàn, rồi kéo jeonghan ngồi xuống giường. em nhìn seungcheol, đôi mắt lạ lẫm ấy cũng nhìn em. hắn chẳng nói câu nào nhưng cách cư xử của hắn với bạn em cũng khiến em an tâm rằng họ không phải người xấu. jeonghan bắt đầu cảm nhận những cơn đau nơi băng bó khi người này xuất hiện, những kí ức mờ ảo hiện về khiến cho cơn đau thêm nặng dần. joshua hốt hoảng, vội vàng bấm nút gọi bác sĩ. seungcheol liền lẻn ra ngoài, không muốn để em nhìn thấy mình mà đau đớn thêm.

"jeonghan, không sao rồi", joshua ôm em. jeonghan đầm đìa nước mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa vẫn còn thấy seungcheol đứng ở đó. ắt hẳn em đã làm hắn sợ, em kêu joshua gọi hắn vào. đúng lúc joshua cần phải đi, cậu trông cậy hắn lo cho em, có chuyện gì thì bấm gọi bác sĩ ngay.

sau khi joshua rời đi, jeonghan lấy lại bình tĩnh mà nhìn hắn, mở lời làm quen.

"em là jeonghan, rất vui được gặp anh, seungcheol".

jeonghan nở một nụ cười thật tươi, dáng vẻ trong sáng ấy vẫn đẹp làm sao. điều ấy khiến hắn cảm thấy ngượng ngùng. seungcheol đáp, "cũng rất vui khi được gặp lại em". trong không gian còn đầy mùi khử trùng, cả hai chẳng nói nhau câu nào. seungcheol một phần vì lo lắng và hối lỗi nên lúc nào em cần gì cũng giúp, còn chải tóc cho em rồi nghe em kể chuyện. khi chuông đồng hồ điện thoại reo lên, hắn bảo.

"bây giờ em phải ăn cháo, jeonghan có cần anh giúp không?"

"dạ, thế thì tốt quá ạ"

jeonghan được ăn no thì vui vẻ biết bao. seungcheol đã lâu không được nhìn thấy em vui vẻ ăn uống, hắn nhớ lại năm ấy khi hắn vẫn còn chăm chỉ nấu cơm cho em ăn, lúc nào cũng được em khen nấu giỏi mà sung sướng ôm hôn em rồi hứa sẽ nấu cho em ăn no cả đời. seungcheol hối hận thật rồi, nhưng khi đang dần chìm trong sự ủ rũ của bản thân mình, hắn được em nhờ đẩy xe ra vườn hoa.

được ở bên em là hạnh phúc, chăm sóc em là trách nhiệm, yêu em là cuộc đời. yoon jeonghan ngồi trên xe lăn, miệng ngân nga lời ca còn nhớ lại. seungcheol đẩy chiếc xe bằng bàn tay thô ráp, đôi mắt vô vọng nhìn vào chụm tóc đen nhánh đang mọc. hắn nhớ jeonghan với mái tóc nhuộm màu ấy, hắn nhớ vẻ đẹp của em và cả nét u buồn khi lần cuối được nhìn thấy em ở quảng trường.

"anh ơi, hoa đẹp nhỉ? em thích hoa lắm luôn!"

đúng rồi, jeonghan rất thích hoa, lúc nào cũng cắm một lọ hoa ở nhà. hắn chỉ "ừm" một tiếng, rồi mới ngập ngừng hỏi em thích hoa gì mặc dù hắn biết câu trả lời của em. trời dần lạnh hơn khi hoàng hôn ngả dần về phía tây. jeonghan chưa thể tự gội đầu, nên em đã nhờ hắn giúp em.

"seungcheol, anh gội đầu giúp em được không ạ?"

"được chứ, anh nên làm gì trước tiên đây?"

jeonghan theo trí nhớ mà mình có thể nhớ được khi joshua gội đầu cho em, em chỉ hắn từng li từng tí. dầu gội khô trên tay seungcheol, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chùm tóc đen nhánh.  seungcheol nghe em kể về những gì em có thể nhớ được. em bảo, em ngờ ngợ nhớ được một hình dáng giống hệt hắn, người ấy cứ đi theo em trong cơn mê rồi luôn ôm hôn em khi gặp lại. jeonghan cứ say sưa kể, còn seungcheol thì lắng nghe thật kĩ và cảm nhận từng đợt quặn thắt trong lòng mình.

"jeonghan à, xong rồi, anh lau tóc cho em nhé"

"cảm ơn anh ạ", jeonghan cúi đầu cảm ơn. đôi mắt biết cười của hắn như đang đáp lại với em.

dường như, chúng ta đã rung động trở lại.

[cheolhan's shortfic.] chia tay rồi có quay lại được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ