chương 5

1.5K 127 4
                                    

lần đầu gặp người, tôi cảm thấy mình thật may mắn, nhưng tại sao tôi lại vụt mất điều may mắn ấy nhỉ?

sau hôm ấy, jeonghan đã được joshua đưa về nhà cậu từ sáng sớm. đêm qua em không ngủ nên em buồn ngủ chết đi được. song vì thấy vẻ mặt gấp gáp của joshua, em quyết định theo cậu ấy về nhà, cũng không quên hứa với hắn là sẽ quay lại nhà của hắn.

trong khoảng thời gian joshua không ở bệnh viện, cậu cũng suy nghĩ nhiều. cậu đã chứng kiến hết những dòng thời gian chạy dài trong ký ức của seungcheol và jeonghan. cậu nhìn rõ nét mặt đau buồn của hắn và nỗi chờ mong của em. dù biết mình không nên, nhưng vì jeonghan luôn cầu muốn bản thân sẽ phải nhớ lại hoàn toàn nên cậu sẽ chiều theo ý muốn của em, nhưng nó sẽ không đơn giản và mãi luôn tàn nhẫn với một đóa hoa trong sáng như thế.

"joshua à, tớ buồn ngủ"

joshua hít một hơi thật sâu, gọi em "jeonghan này".

"ơi mình nghe"

'cậu có muốn lấy lại ký ức của mình không?", sau khi sẵn sàng, joshua mới hỏi em. cậu nắm lấy bả vai em, ánh lên trong đôi mắt của jeonghan là sự kiên định.

"có chứ, tất nhiên là tớ muốn rồi!"

joshua lấy trong túi một bức ảnh đã được gấp gọn gàng, cậu nhìn chúng một hồi lâu rồi trao nó cho jeonghan. em chẳng nhanh chẳng chậm mở ra, rồi là những hình ảnh và kí ức bỗng chốc ùa về. nếu không phải là tai nạn đau thương đã cướp đi những kỉ niệm đẹp thì cũng là những sự lạnh nhạt mà người kia đã dành cho em, hay những đóa hoa tường vi trắng muốt đã ủy khuất cúi đầu khẽ đau buồn cho chuyện tình của em. joshua kéo jeonghan trở lại với thực tại, cậu thở dài.

"seungcheol là người đã từng rời bỏ cậu, cậu có nhớ những gì anh ta làm với cậu chứ?"

mắt em tuôn lệ, những giọt nước mắt lăn dài trên má. jeonghan chẳng nói câu nào, những nỗi đau cứ âm ỉ nơi vết thương ở trên đầu và cả ở trong trái tim tưởng như đã lành lại này. chúng không còn xuất hiện đột ngột song cơn đau cứ khiến em phải ôm thuốc mà uống mỗi ngày vì những kỉ niệm ấy cứ đánh như sóng vỗ vào tâm trí em.

choi seungcheol là người em yêu, đã từng rời bỏ em trong phút mốt. người mà chăm sóc em khi không có ai ở cạnh là hắn, khiến cho em cảm thấy được thương yêu cũng là hắn và cũng chính hắn trong quá khứ kia đã bỏ mặc em lại dưới trời đông. jeonghan cứ nhìn bức ảnh trong vô vọng mà chẳng thèm đi ngủ dù đôi mắt đã nặng trĩu.

"thôi nào, đi ngủ thôi. cậu mà không ngủ là tớ lấy ảnh đó đi mất đấy"

"không được, nhưng tại sao lại như thế này hả joshua?", jeonghan ôm lấy tấm ảnh như muốn bảo vệ chúng. joshua nói rằng, có lẽ vì những kí ức đó quá buồn khiến cho ông thần phát sáng trong mơ chẳng muốn em nhớ lại mà cố gắng cứu em khỏi người đàn ông đeo bám em hoài mãi.

"những ngày ấy, anh ấy đã sống như thế nào nhỉ?"

"hắn ta đã chọn bia rượu và thuốc là làm bạn, nhưng từ khi chăm sóc cho cậu ở viện là hắn đã bỏ chúng rồi. hắn đang gây dựng lại công ty, hồi đó có một người tình đã rời bỏ hắn khi đã đạt đúng kế hoạch. tớ nghĩ, seungcheol đang cố làm mọi điều tốt hơn. nhưng jeonghan à, nếu cứ nửa tốt nửa xấu như thế này, cậu phải tính sao đây?"

[cheolhan's shortfic.] chia tay rồi có quay lại được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ