Chương 34

1.7K 122 24
                                    


"Hôm nay tao vừa bảo với mẹ tao rằng tao thích một người, và trùng hợp thay người đó lại là con trai."

"!!!"

Thằng Long ngạc nhiên nhìn tôi, nhìn nó có chút như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Cậu...ý cậu là sao? Rốt cục...?"

Tôi vòng tay ra sau lưng Chí Long, tay phải đặt lên lưng nó vỗ vỗ.

"Ý tao là, hôm nay tao mới nhận ra một điều."

Chí Long im lặng, nín thở nhìn tôi.

"Tao nhận ra, trước giờ tao luôn là một đứa ngốc."

Dừng một chút, chờ tinh thần của thằng Long ổn định lại, tôi mới chậm rãi nói tiếp:

"Tao rất vô dụng, làm việc gì cũng không nên hồn, lại còn học ngu. Từ bé đã luôn bị so sánh này nọ với mày. Hồi xưa mỗi lần bị mẹ lôi ra so sánh tao cũng bực lắm chứ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì..quả nhiên so sánh như vậy rất đáng."

"Mày thích tao khá lộ liễu như vậy mà tao không thèm để ý tới, còn tưởng rằng do tình bạn của chúng ta tri kỉ quá nên mới thân mật như vậy. Rồi đến khi mày bày tỏ tâm ý của mình, tao lại trốn tránh suốt hơn một năm qua với lý do 'chưa biết mình cong hay thẳng' vô cùng củ chuối. Haha, tao còn nghĩ chắc do mày ngộ nhận nên mới tưởng tình bạn thành tình yêu, cho nên tao mới trốn tránh mày, định cho mày suy nghĩ lại."

Tôi thở dài, nhìn sâu vào mắt Chí Long:

"Nhưng ai ngờ, tao mới là đứa ngộ nhận.

Trước đây khi mày thầm thích tao, lúc đấy chắc mày vẫn chưa lún sâu vào thứ tình cảm này, tao lại vô ý cho mày thêm hi vọng. Nào là ghen tuông vớ vẩn với mấy bà cô, lại còn hay ôm ấp mày, luôn mồm nói rằng tao yêu mày nhất. Để rồi khi mày như được tiếp thêm sức mạnh mà bày tỏ với tao thì tao lại dội cho mày một gáo nước lạnh"

Vân vê ngón tay của thằng Long, tôi cười tự giễu.

"Đến cuối mày vẫn cố chấp yêu thương tao, không hề vì tao từ chối mà bỏ cuộc, còn mạnh miệng nói tao chắc chắn thích mày nữa chứ.

Mày nói đúng, luôn luôn đúng, chỉ có một kẻ ngu ngốc như tao mới mãi mà không nhận ra chính bản thân mình đã thích mày.

Xin lỗi mày, tao chẳng biết làm được gì cho mày cả. Rõ ràng mày luôn ở cạnh giúp đỡ tao, dạy tao học, lại còn mở lòng tâm sự với tao bao lần. Mà, tao như một đứa chỉ biết lợi dụng tình cảm của mày, vừa nhận lấy sự yêu thương của mày, song cũng vô tình làm tổn thương mày...

Tao...vô dụng vãi.."

Thằng Long ngồi dậy, tay nó vò vò đầu của mình cho mái tóc rối lên như tổ quạ, tôi thấy vậy cũng ngồi dậy theo.

Bất chợt tôi bị nó quay sang ôm chặt, chặt đến nỗi có chút khó thở.

Cảm nhận thân thể đối phương đang run rẩy. Tôi cố gắng vỗ vỗ tấm lưng của nó để trấn an.

Bên tai vang lên tiếng thì thầm, giọng Chí Long có chút run run.

"Thắng Hiền, cậu không hề vô dụng..ngược lại là tớ."

[Đam mỹ]Mẹ, con yêu thằng hàng xóm!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ