Chương 8

2K 131 12
                                    

Sáng nay đang ngủ ngon lành cành đào thì tôi bị thằng tró bên cạnh gọi dậy, thế là tôi bắt đầu nổi điên lên:

"Đ*t mẹ, hôm nay chủ nhật mày để bố ngủ tí xem nào!!"

Nói xong lại lăn ra ngủ tiếp.

Đợi đến lúc tai nhột nhột tôi mới vội choàng tỉnh sau giấc ngủ ngàn thu, sờ lên tai thấy tai ươn ướt..

"Đcm thằng bitch! Mày lại liếm tai bố, tởm vlone đm!!"

Tức giận vào buổi sáng dẫn theo cả ngày đó đều mệt mỏi, tôi lờ đờ ngồi dậy, quay sang thấy thằng Long đang nhìn mình:

"Dậy đi tớ đưa cậu đi ăn sáng"

Nó nói xong tôi mới nhớ lại tối qua tôi hẹn nó đi chơi.

Căn bản đấy không phải là vấn đề to tát, cái quan trọng ở đây là tôi đã hứa làm bạn tốt với nó rồi!

Chuyện này quá sức mông lung như một trò đùa!!! (。T ω T。)

——————————————

Rửa mặt đánh răng xong xuôi, tôi thay quần áo để chờ thằng Long đèo mình đi ăn. Đang yên đang lành đứng ngoài cổng hít mùi gió buổi sớm mai, thì tró Long vỗ cái bụp vào vai tôi hại tôi sợ chết khiếp:

"Đi thôi!"

"Hả? Đi bằng cái mẹ gì được?"

"Đi bộ"

"Ờ chắc gần nhỉ?"

Lẽo đẽo theo sau gót nó, tôi bước đi trong vô định...đi mãi, đi mãi mà vẫn đéo thấy quán ăn nào. Bực mình quá, tôi mở miệng ra muốn chửi thề thì bị thằng ML Long vỗ vỗ cái mông:

"Đm mày sàm sỡ bố!!!!"- tôi chính thức bùng cháy rồi!!! (#'Д')

Phài ớ~~ ! 🔥🔥🔥

"Đến nơi rồi!"

"Hả? À ừ vào thôi mày"

Ngại quá!

Ngước mắt lên nhìn tấm biển trước cửa quán ăn, lại nhìn vào bên trong, tôi chỉ thấy đây là một quán ăn rất bình dân. Bình dân đến éo thể bình dân hơn..

Cứ nghĩ thằng nhà giàu này định dẫn mình vào nhà hàng nào đó soang choảnh để ăn sáng, hoá ra mình mừng hụt!

Đm.

Thằng Long kéo tay tôi đến một chỗ ngồi trong góc, nó hỏi tôi:

"Cậu ăn gì? Ở đây nấu ngon lắm."

"À, cho tao bát bún ốc đi"

"Cô ơi, cho cháu hai bát bún ốc!"

Tôi nghe thấy bác chủ quán nói "ok, chờ tí" xong, nhịn không được hỏi thằng Long:

"Êu, sao mày biết quán này? Tao tưởng mày lại..."

"Dẫn cậu đến nhà hàng chứ gì, tớ không cầu kỳ như thế"- chưa kịp để tôi nói hết câu, Chí Long đã tiếp lời.

Nó ngừng một lúc lại nói:

"Hồi xưa, đúng là tớ có mắc bệnh nhà giàu.. nhưng "người đó" rất thích ăn ở quán này nên dần dần tớ cũng bị ảnh hưởng. Tuy rằng lúc đầu ăn ở đây tớ hơi sợ bẩn, nhưng món ăn ở đây lại rất ngon"

[Đam mỹ]Mẹ, con yêu thằng hàng xóm!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ