Chương 36

1.8K 119 47
                                    


"Ê mày, hôm nay tao nghỉ tiết đầu nhé, nhớ điểm danh giùm tao~"

Liếc mắt qua chỗ tên kia đang nằm, tôi vừa đeo cái đồng hồ lên tay vừa chậc chậc lưỡi.

"Ai bảo đêm qua bar bủng cho lắm vào, 2 giờ sáng mới lết nổi xác về."

"Chơi vui vãi ra, sao mày không đi cùng?"

"Có việc"

"Xì..Thôi đi học đi, sắp muộn rồi, tao ngủ thêm một chút đã"

Xỏ vào đôi sneaker mới được thằng Long gửi từ Mỹ về, tôi thích thú vác cặp ra ngoài cửa.

Mua một chiếc sandwich ở quán đối diện ký túc xá xong, tôi liền vừa đi bộ tới trường vừa gặm bánh.

Năm nay tôi đã là sinh viên đại học năm hai rồi đó nha.
Cuối cùng thì năm ngoái tôi đã đậu vào trường luật mà tôi hằng mong ước.

Thằng vừa rồi là anh em chung kí túc xá với tôi, nó là tay ăn chơi chuyên nghiệp luôn đấy. Chuyện gì mà liên quan đến ăn chơi paylak thì kiểu gì cũng có nó xía mũi vào.

Tôi có dọn ra ở ký túc xá để tiện đi học, nơi này an ninh khá tốt, cách trường có đúng vài trăm mét. Mà hôm qua tên kia đi đến tận 2 giờ mới về, del hiểu nó qua mặt lão bảo vệ mà lẻn vào ký túc kiểu gì nữa.

Chắc ông bảo vệ lại ngủ quên, thằng kia thì chuyên trèo tường vào.

Sống chung phòng với tôi còn có một tên nữa, nhưng hình như thần kinh của nó không được bình thường cho lắm.

Nhét nốt miếng bánh vào miệng, định lôi chai nước khoáng ra uống thì bả vai bị vỗ một phát làm tôi suýt đập cmn mặt xuống đất.

"Thằng loz nào đi đứng vô duyên thế?"

Quay ra sau, một cậu trai đứng ở đấy nhoẻn miệng cười lộ ra cái núm đồng tiền.

Vừa nhắc Tào tháo, tào tháo đã đến rồi.

"Hi~ Thắng Hiền, đi học alone à?"

Giữ lại nắm đấm của mình, tôi cười thân thiện.

"Ừ, thằng kia bỏ tiết rồi"

"Thế anh em đi học đi, đừng care thằng Nghi, nó có phải thi again cũng không phải duty của chúng ta."

Mỉm cười để đối phương khoác vai mình bước vào cổng trường. Tôi thầm nghĩ trong đầu: "Thằng này bệnh nặng vl"

Nếu không phải do ngày đầu nhập học nó tiến đến làm quen với tôi đầu tiên thì tôi đã cho nó ăn đấm từ lâu rồi.

Người gì mà thở câu nào ra là cứ phải chèn tiếng Anh vào, nhiều lúc nghe cứ như mấy đứa thần kinh ấy.

Người ta sống lâu bên nước ngoài nên có thói quen nói chèn tiếng Anh thì thôi đi, đằng này thằng kia lại chưa đặt chân ra nước ngoài lần nào.

Tao nói mà tao tức á!

Mà nó tên là gì ấy nhỉ :D?

"Ê, mày tên là gì?" - tôi quay sang hỏi nó.

"Èo, mày chả remember nổi tên tao gì cả! Thật là disappointed! À mà tao tên là @$#%^*..."

"Đụ má, bố hỏi mày tên tiếng Việt!"

[Đam mỹ]Mẹ, con yêu thằng hàng xóm!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ