Chap 8: Những sự quan tâm P.1

493 36 4
                                    

Anh và cậu đi tới cầu thang, lúc này anh mới chịu mở lời, không khí dường như bớt căng thẳng.

- Làm gì mà mặt lại đầy băng keo cá nhân thế kia?

- À...thì...tại mèo cào. - Goku đáp.

Vegeta nhìn với vẻ nghi hoặc, nhưng rồi cũng im bặt không nói gì nữa, lẳng lặng đi mất. Goku cũng chỉ nhìn theo một lát rồi lủi thủi về lớp.

( Lạnh lùng quá muốn đóng băng rồi! •-• )

Trong tiết học, không cần phải nói cũng biết, Goku chỉ toàn thơ thẩn nhìn trời mây gió ngoài cửa sổ, chả có một tí nào là tập trung vào bài học cả, đến Chichi ngồi kế bên cũng thật sự lấy làm lạ. Vegeta cũng chả khác gì, nhưng mặt anh có nét buồn nhiều hơn, nhiều khi anh suy nghĩ tại sao mình lại như vậy, anh không giận cậu cơ mà, vả lại, không có bất kì lí do nào có thể khiến cho một Vegeta luôn kiêu hãnh, lòng tự trọng cao ngất - lại buồn phiền như vậy, nhưng, chuyện đó xưa rồi...
--------- Tua đến giờ nghỉ trưa --------
Vegeta không xuống ăn trưa, điều đó làm cho Goku phải một mạch chạy đến lớp tìm anh khi không thấy anh ở căn tin.
Goku đến, Vegeta thong thả đặt cuốn sách đang đọc dở của mình xuống bàn, bước ra đón tiếp Goku để thôi cậu lại gây chuyện, ở đây đang khá vắng người nên có thể cuộc nói chuyện sẽ khá lâu đấy.

- Sao không xuống ăn trưa? - Goku hỏi một cách không kính ngữ, cũng chả sao khi Vegeta đã cho phép cậu muốn kêu anh như thế nào cũng được, miễn là chỗ đông người thì xưng hô lại cho đàng hoàng.

- Hôm nay tôi ăn ở nhà rồi, hiện tại không đói...

- Ăn rồi hay là cố ý tránh mặt anh?

- Không... - Vegeta lạnh lùng đáp.

- Không là sao? Em nói vậy là có ý gì?

-... - Lần này Vegeta im lặng hẳn luôn, mặt lại quay đi chỗ khác chả thèm nhìn Goku.

Goku cau mặt một cái, rồi bất chợt kéo Vegeta lại gần, tay cậu luồn qua eo anh, chỉ còn khoảng 5cm nữa là đôi môi của hai người có thể chạm nhau. Vegeta lại đỏ mặt, bất ngờ quá, anh đơ ra luôn không kịp phản ứng gì cả.
Ánh mắt của cả hai nhìn nhau, một lúc rất lâu, lần đầu tiên anh có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu với khoảng cách như thế này. Mặt cậu, khuôn mặt điển hình của người Saiyan, nó không quá kiêu sa hay dung lệ gì cả, khuôn mặt cậu, chỉ đơn giản là nó rất mộc mạc và thuần khiết, đặc biệt hơn, ánh mắt cậu rất là ngây ngô, ánh mắt này không phải ai cũng có thể có được.

" Đẹp...đẹp trai quá... " (Nà ní?:v)

Vegeta đột nhiên lại có suy nghĩ như thế, tim anh đập lỗi hết một nhịp.

- Nào...buông em ra... - Vegeta bắt đầu cựa quậy.

- Rõ ràng em đã nói yêu anh rồi cơ mà, sao em vẫn luôn né tránh tình cảm của anh? - Goku lớn tiếng, trông cậu như một người khác vậy, vừa hung dữ vừa dứt khoát.

Vegeta, lòng tự trọng của anh luôn là cái lí trí bất trị cản trở cảm xúc của con tim, nhưng nếu như lòng tự trọng của anh biến mất, thì anh không còn là Vegeta nữa. ( ủa khoan, cái qq gì vậy, hơi kì kì thì phải :)))
Đó là một cái mâu thuẫn khá lớn của anh...

- Tôi...tôi...cho tôi suy nghĩ vài ngày...

Goku nghe thấy thế nên buông Vegeta ra, cậu cho anh 5 ngày, khá là nhiều, Goku cũng muốn Vegeta suy nghĩ thật kỹ, cậu luôn tin rằng Vegeta vẫn sẽ phải chấp nhận cậu và mãi mãi là của cậu.
Tan trường...
Vegeta vẫn một thân một mình về nhà trên con đường quen thuộc, từ trường về nhà anh chỉ trùng một đoạn với đường về nhà cậu, khi đến chỗ có ngã rẽ, thì mỗi người lại một nơi rồi, cho nên tỉ lệ anh và cậu chạm mặt lúc về nhà này là khá thấp.
Vegeta mãi suy nghĩ về chuyện hồi trưa ấy, mặt anh cúi gầm xuống đất, vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó, rồi bất cẩn anh tông phải một người đang đi hướng ngược lại, anh ngẩn mặt lên nhìn xem là ai, thật không ngờ người đó là Đại ca của băng nhóm đầu gấu hung tợn đang đi tác oai tác oái ở nơi này.

- Mù à?? Thằng chó nhà mày đi đứng không biết nhìn đường sao? - Và dĩ nhiên một tràn chửi bới của tên đại ca vang lên.

Vegeta không đáp, anh đang khinh chúng, Vegeta kiêu ngạo hãnh diện của bộ tộc Saiyan lại xuất hiện đây rồi.

- Bọn mày nên cút nếu không muốn bị bẻ chân bẻ tay... - Vegeta nói một cách ghê rợn.

- Đù nó hăm dọa bọn mình kìa, há há mày chán sống rồi... - Tên đại ca cười khinh bỉ.

- Để rồi xem... - Anh nhếch mép, lạnh lùng, swag, thật khó có thể tin được.

Bọn chúng nhào đến đập anh, có vài tên phía sau cầm cả súng bắn, nhưng với Vegeta mấy tên này nhầm nhò gì với anh. Chúng nhanh chóng bị đánh bại, tuy nhiên từ đâu lại kéo thêm một đám nữa, đông kinh khủng, hóa ra lúc anh đang mải mê hất tung bọn kia thì tên cầm đầu đã mau chóng gọi thêm người. Lực lượng khá hùng hậu, Vegeta lại chủ quan khinh địch, đùa giỡn với chúng, để rồi bị một tên đập trúng đầu trong một đám tập thể toàn nhào vô đánh anh.
Do anh luyện tập ngày có ngày không nên cơ thể anh yếu đi hẳn, độ nhạy bén của anh vì vậy cũng thuyên giảm.
------------------------------------------------------
End chap 8
Chap này không được hay rồi, kể hơi bị nhiều, mà thôi kệ :)))), Vote và cmt nào mọi người ơi!!! :3, hú lê cà rem kem chuối :D

[ Dragon Ball Super ] ( Đam ) - Goku và Vegeta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ