Phần 3

424 29 9
                                    

yoongi giết thời gian trước cửa tiệm trong lúc chờ jungkook thu dọn, anh xoay tròn trên chiếc ghế salon không có ai ngồi, quấy rầy hoseok và không nghĩ ngợi đến việc đi lên căn hộ của jungkook. anh vẫn chưa tìm ra cách để thực hiện những chuyện kia, nhưng hoseok thì có một giới hạn nhất định, và việc tập trung tìm ra sẽ giúp hoàn thiện phần thứ hai. mục tiêu ban đầu của anh vốn là jimin, nhưng jimin bây giờ lại không thấy đâu. taehyung cũng thế luôn, cậu không hề trả lời tin nhắn của yoongi bảo cậu không cần đợi anh về cùng.

"ồ, vâng, thế thì lạ thật," hoseok nhăn mày khi đang tỉa lại mái tóc tém. "cậu ta nói là sẽ cho jimin xem thằn lằn của mình, rồi hai đứa biến mất luôn. kể từ lúc đó em không thấy tụi nó nữa, nên là em đoán... thằn lằn là cách nói giảm nói tránh cho thứ gì khác cũng nên."

"ồ, không, ý thằng bé là thằn lằn chính hiệu luôn ấy," giọng yoongi như thể anh vừa giác ngộ ra điều gì, anh ngả đầu vào lưng ghế. "chắc giờ thằng bé đang ở đâu đó cho jimin xem mấy tấm ảnh lũ thằn lằn rồi. và thằng bé nuôi năm con. nên là sẽ mất một khoảng thời gian để đi từ lai lịch, đến tính cách, và dự định trong tương lai của mỗi con đấy."

"ah," hoseok thốt lên, nhìn chằm chằm yoongi với hàng lông mày vẫn nhăn tít. yoongi mơ hồ đoán chừng người này không hứng thú với những sinh vật bò sát cho lắm. sau đó cậu xoay xoay cây kéo trong tay nhẹ nhàng như thể đã tập qua nhiều lần, và giắt nó vào đai dụng cụ trên thắt lưng. hoseok là một trong những người dễ bị doạ cho khiếp hãi bởi ti tỉ thứ trên đời mà vẫn có thể tỏ ra lạnh lùng. "anh đang đợi kook, đúng không?"

"...ừ," yoongi nói, cảnh giác liếc nhìn hoseok. cậu không nói gì, nhưng khoé miệng thoáng nhếch lên. yoongi quay ngoắt khỏi cậu luôn.

"này," giọng hoseok vang lên, mạnh mẽ nhưng vẫn lịch sự, và yoongi đành xoay người lại. hoseok cào nhẹ mái tóc của vị khách và xịt keo lên tóc, nhưng đôi mắt vẫn nhìn yoongi, vẻ hài hước hiện trên gương mặt cậu. "em biết là anh là một người tốt," cậu mở lời, sau đó ngừng lại. yoongi đợi, cảm giác khó xử, không chắc mình có nên cảm ơn cậu ấy không. "em biết anh là một người tốt, và đây không hẳn là nơi em sẽ cho anh một bài diễn văn hoàn chỉnh, nhưng ấy thế mà... jungkook vẫn giống như gia đình vậy. và, chỉ là, ừm. hãy đối tốt với em ấy nhé?"

yoongi chớp mắt nhìn cậu trong vài giây. anh mấp máy môi trước khi thực sự thốt nên lời.

"em ấy chỉ... trang điểm giúp anh thôi."

"hmm. em hiểu rồi," hoseok nói, hoàn toàn thản nhiên. "em nghĩ là anh vẫn nên nhớ điều này, chỉ phòng hờ thôi. em biết 37 phương pháp gây ra án mạng cho một người đàn ông bằng cây kéo và khiến cái chết trông như một vụ tai nạn."

yoongi thầm nghĩ có lẽ anh không còn muốn làm phiền hoseok nữa rồi.

lúc jungkook bước ra, trên vai khoác một chiếc túi, tay kia cầm chùm chìa khoá kêu lách cách, yoongi khá thành công trong việc đè nén ý nghĩ về em hay căn phòng em ở bởi vì giờ đây trong đầu anh chỉ có hình ảnh hoseok đâm anh tới chết bằng cây kéo cắt tóc. anh choàng tỉnh, xoa xoa gáy, và jungkook nhìn anh cười dịu dàng.

"sẵn sàng chưa?" yoongi đã xoay lưng lại để không nhìn thấy bọn họ, nhưng vẫn nghe tiếng jungkook thì thầm với hoseok điều tương tự yoongi đã nói: "em chỉ trang điểm giúp anh ấy thôi."

[ vtrans | sugakookie | likes me / likes me not - fruitily ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ