Chương 10

790 72 12
                                    

Lam Hi Thần về Vân Thâm y cũng nhận tin là Giang Trừng bế quan không gặp ai, y đành ngồi pử nhà u phiền

-A đại ca! Sao huynh ở đây không đến Vân Mộng tìm sư muội à

Lam Vong Cơ Nguỵ Vô Tiện đâu đó đi đến hỏi thăm
-Huynh trưởng
-À Vong Cơ, Nguỵ đệ
Y cười nhẹ

Lam Vong Cơ Nguỵ Vô Tiện nhìn nhau rồi nhìn sang y đang thơ thẩn

-Đại ca ta hỏi? huynh với Giang Trừng lại chuyện gì?
-Haizz

Y thở dài cũng đem mọi chuyện kể cho họ hai người họ nghe
-Chuyện là thế này

Nghe xong Nguỵ Vô Tiện gậy gù vuốt cằm
-Hai đệ nói có phải ta sai rồi không
-Không

Nguỵ Vô Tiện nói to hai người giật mình nhìn hắn
-Ý đệ là

-Ừm huynh không sai, Giang Trừng cũng không sai. Chỉ là hai người chưa hiểu hết tâm tình của đối phương nên xảy ra tình huống như vậy. Giang Trừng hắn có tính chiếm hữu cao, huynh quan tâm đến người khác đến thế đương nhiên hắn phải như vậy rồi. A da ta nói tên Giang Trừng nay chắc là ăn giấm rồi

Nguỵ Vô Tiện cười cười giải thích cho y, có vẻ Lam Hi Thần không hiểu câu cuối mặt y đơ ra
-Ăn giấm

-À! Haha là nói đơn giản là hắn đang ghen

Lam Vong Cơ từ nãy đến giờ chỉ lắng nghe đạo lữ và huynh trưởng mình nói chuyện không chú ý y

-Mau chóng giải quyết
-Ừm Lam Trạm nói đúng, mau chúng ta đến Vân Mộng
-Vong Cơ, Nguỵ đệ! A Trừng hắn đã bế quan
-Bến quan rồi à! Thế thì chờ hắn xuất quan vậy

1 tháng sau

Mới đó Giang Trừng hắn đã bế quan cũng đã được 1 tháng. Trong 1 tháng đó sức khoẻ, cơ thể hắn có vẻ không được bình thường cho lắm, lúc trước chỉ cần khó chịu trong người thì luyện tập sẽ cảm thấy khoẻ hơn. Nhưng bây giờ không những không khoẻ mà cơ thể vận động mạnh là bụng dưới cảm thấy đau, Giabg Trừng cười khổ lắc đầu
-Chắc tại ta già rồi

Ngày hôm sao hắn xuất quan. Lam Vong Cơ Nguỵ Vô Tiện ngồi uống trà một môn sinh đến báo

-Hàm Quang quân, Nguỵ tiền bối
-Chuyện gì?
-Thưa Giang tông chủ đã xuất quan ạ
-Oh! Hắn cũng chịu chui ra rồi hả! Mau đến báo cho Trạch Vu quân, nói ta và Hàm Quang quan chờ y ở cổng
-Vâng

Hàn Thất

Cốc cốc
-Trạch Vu quân
-Có chuyện gì?
-Giang tông chủ đã xuất quan, Hàm Quang quân và Nguỵ tiền bối chờ người ở cổng để đến Vân Mộng ạ
-Ta sẽ tới ngay! Ngươi lui đi
-Vâng

Lam Hi Thần cuối cùng cũng xong món quà tặng hắn y cầm lên nhìn, xem xét cẩn thận rồi cuộn lại bỏ vài ống tre đeo lên người

Lam Vong Cơ Nguỵ Vô Tiện đang tú ân tú ái cùng lúc Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi đi đến, hai người nhanh chóng buông nhau ra

-Hàm Quang quân, Nguỵ tiền bối
-Ừm
-Chào hai ngươi đi đâu đó
-Con cùng Cảnh Nghi đi săn đêm định ghé qua Vân Mộng rủ thêm Kim tông chủ

Nguỵ Vô Tiện khoác vai Lam Tư Truy hỏi nhỏ
-Nè sao ngươi biết kos ở Vân Mộng mà không phải Lan Lăng

-À hôm qua hắn có gửi thư có nói là hôm nay đến Vân Mộng

Nguỵ Vô Tiện cười gian
-Hừm tình cảm cũng tốt đó
-Dạ đâu có

Lam Tư Truy mặt đỏ lên ngại ngùng
-Thôi đi huynh đừng làm bộ nữa
-Cảnh Nghi
-Mọi người điều ở đây rồi sao!
Lam Hi Thần nhẹ nhàng tiêu xái bước xuống từng bực thang
-A đại ca huynh cũng đến rồi

Nguỵ Vô Tiện vui vẻ chào
-Huynh trưởng
-Trạch Vu quân
-Trạch Vu quân
Y mỉm cười

-Đại ca huynh đang đeo là tranh?
-Đúng vậy ta muốn làm quà
-Đã trễ nhanh chóng lên đường
Lam Vong Cơ nhắc

Giang gia

Giang Trừng xuất quan ngồi ở Thí Kiếm đường uống trà

-Cữu cữu, cữu cữu

Không cần nói cũng biết đây là ai, Kim Lăng chạy một mạch theo sao là Tiên Tử vừa vào thở hổn hển chưa kịp nói gì đã bị vị cữu cữu nào đó mắng
-Gọi cái gì mà gọi! Ngươi xem bản thân đã là tông chủ tính vẫn còn trẻ con như mới lớn còn lần sao đừng trách ta

-Cữu cữu con đây là nghe tin người xuất quan liền một mạch từ Lan Lăng chạy đến đây thăm người vậy mà vừa đến người lại mắng con

Kim Lăng uất khuất

-Ta xuất quan chứ đâu phải là chết đi sống lại mà cần ngươi hỏi thăm

-Được rồi cữu cữu khoẻ thì con đi về vậy

-Đứng lại lâu lâu Tiên Tử mới đến đây ta còn chưa trò chuyện với nó

-Người...hức

-Tiểu tử ngồi xuống đây ta chỉ đùa

-Hư

Kim Lăng bộ giận dỗi








—————————————-

Tam Độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm,
Trong tay Tử Điện tại phong phong.
Chuông bạc bên hông đi bất tiếng,
Tử y phất phới trong gió đông.

Tế mi hạnh mục nhuệ lệ hảo,
Tiễn tụ khinh bào phất tử y.
Ngoài mặt ngạo kiều căng lãnh lệ,
Trong tâm ấm áp tựa nắng hồng.

Liên Hoa Ổ một ngày lâm nạn,
Kỳ Sơn Ôn cẩu bắt ta hàng.
Nhìn nhà bị đoạt trong tầm mắt,
Cha mẹ không còn trên thế gian.

Bị Ôn Trục đánh bể kim đan
Ngồi co ro vuốt nhẫn bẽ bàng
Đến Di Lăng tìm sư Bảo Tán
Nhưng ngờ đâu "hắn" hiến kim đan

Xuất sơn xuống núi tìm tin hắn
Được Hi Thần đưa về Vân Thâm
Gặp bọn sợ tử khẩu một trận
Làm cho lòng nặng gánh thêm đau

Quyết tâm liên kết tam thế thị,
Cuộc chiến Xạ Nhật tước Ôn gia.
Liên, Giang trở về tay chính chủ,
Dựng lại Liên kì cửu cánh hoa.

Mẹ mất, cha đi bỏ lại đây
Tuổi mười bảy chịu nhiều cay đắng
Cơ nghiệp một tay dựng xây lại
Xưng danh tông chủ ở chốn này

Êm ấm chưa lâu gió lại tới,
Huynh tỷ qua đời để cháu trai.
Một mình nuôi cháu quên ngày tháng,
Kẻ nào đụng hắn, quất thẳng tay.

Lời thề son cả đời đuổi chó,
Thời thiếu niên mò cá bắn chim.
Theo lời ngươi chèo tường dở ngói,
Nhưng cớ sao lại rời khỏi ta.


Bài thơ này ta làm cũng lâu rồi giờ mới nhớ up lên đây cho mọi người đọc

(Hi x Trừng)_Nhất Tâm Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ